
ng Duyệt bước ra khỏi Tây Viên. Lúc đó mọi người
còn đang vội lùng sục khắp nơi. Chắc chắn sẽ không có người nào nghĩ sự việc
này có liên quan tới nàng. Thương Hành Châu đột nhiên mất tích, bọn họ sẽ không
nghi ngờ đến một cô gái vừa tròn mười hai tuổi. Chỉ có thể nghĩ tất cả là do
Thương Dung làm.
Đường Duyệt nặng nề bước từng bước, đột nhiên dừng
lại, người thẳng đờ. Không biết có phải là ảo giác hay không, nàng dường như
nghe thấy một tiếng cười khe khẽ vọng ra từ trong đám cây.
Nàng sợ toát mồ hôi, trong lòng lo lắng, hồi hộp,
trong lúc tất cả mọi người đang ra sức tìm Thương Hành Châu, trong rừng sâu chả
nhẽ lại có người hay sao? Hay là, theo truyền thuyết, yêu tinh sẽ xuất hiện khi
màn đêm buông xuống? Nhớ lại ngày còn nhỏ, nghe những người già kể về truyền
thuyết những con yêu tinh, Đường Duyệt nhìn xung quanh lòng đầy sợ hãi.
Một nam tử trẻ tuổi đang ngồi tựa vào gốc cây ngô
đồng, gió đêm thổi vào tấm áo choàng màu tím, những bông hoa ngô đồng đang nhè
nhẹ rơi xuống vai chàng. Chàng nhắm hờ mắt, dường như đang lắng nghe tiếng hoa
rơi, vẻ mặt say sưa, hạnh phúc.
Giống như một bức tranh tuyệt đẹp, Đường Duyệt thầm
nghĩ, trên đời này lại có một yêu tinh như vậy sao?
Trong vô thức nàng bước lên một bước, tiếng lá khô lạo
xạo, chàng trai đó đã phát hiện ra điều gì, liền ngoảnh mặt nhìn. Ánh mắt như
dòng nước mùa thu, êm đềm, trong sáng. Ánh trăng xuyên qua những kẽ lá, phản
chiếu trên mặt chàng, càng làm toát lên một vẻ tuấn tú, nho nhã.
Đường Duyệt không biết nên làm gì, nàng chưa từng gặp
người này trong Đường Gia Bảo, có lẽ chàng là khách được mời đến. Nhưng không
biết tại sao Đường Duyệt lại có ảo giác mình đã lạc vào lãnh địa của người
khác.
Nhưng chàng chỉ nở một nụ cười rạng rỡ, trong đôi mắt
trong sáng lướt qua một làn sóng rất dịu dàng, Đường Duyệt ngây người, chàng đã
đứng dậy, phủi phủi bụi ở áo, quay người bước đi.
Rất lâu sau, nụ cười đó lại hiện lên trong đầu Đường Duyệt.
Nàng vẫn cảm thấy ma lực của nụ cười đó. Nàng dần dần trở thành một con rối, bị
một sợi dây kéo đi, cứ thế đi theo chàng. Điều này thực sự rất đáng sợ, nàng
chưa từng gặp người nào có thể chỉ dùng một nụ cười mà đã làm cho người ta hồn
xiêu phách lạc như thế.
Đường Duyệt cho rằng sự mất tích của Thương Hành Châu
sẽ gây ra một sự xáo trộn rất lớn, nhưng sang ngày thứ hai, trọng tâm bàn luận
lại dồn lên một người khác. Đến lúc này nàng mới biết, mọi người đã sớm quên
Thương Hành Châu, người mà họ quan tâm chính là vị công tử vừa mới tới Đường
Gia Bảo tối hôm qua.
Ngày thứ hai, như thường lệ Đường Duyệt đến sân tập võ
của Đường Mạc, nhưng Đường Mạc lại không cho nàng vào thạch thất, mà bắt nàng
đứng ngoài sảnh, trong ánh mắt nàng dường như có sự băn khoăn không thể nói
thành lời.
Đường Duyệt lo lắng, nghĩ về những việc nàng đã làm
trong ngày hôm qua, khó có thể qua khỏi ánh mắt của Đường Mạc. Quả nhiên một
lúc sau, nàng nhìn thấy Thương Dung từ cửa bước vào.
Đường Mạc dường như không có ý muốn truy cứu, nhẹ
nhàng mời Thương Dung ngồi. “Lần này Thương tiền bối mất tích, Đường gia thực
sự rất áy náy. Gia phụ đã nói, nhất định phải dốc hết sức lực lẫn tiền bạc giúp
Thương huynh tìm được tung tích tiền bối”, Đường Mạc từ tốn nói.
Đường Duyệt giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thương
Dung, thấy một hàm ý cảm ơn sâu sắc trên mặt chàng, hờ hững nhìn nàng, nhẹ
nhàng đáp: “Cảm ơn ý tốt của Đường gia chủ và Đường huynh. Hy vọng lần này có
thể tìm được người, nếu không Thương Dung trở về cũng không biết phải ăn nói
thế nào với tổ mẫu”.
Sau đó, hai người bắt đầu bàn bạc về những vấn đề cụ
thể liên quan tới việc tìm người. Đường Duyệt thấy kỳ lạ, trong hai người, một
người biết rõ ràng nàng đã thả Thương Hành Châu, một người ắt cũng đoán ra lần
tìm kiếm này nhất định sẽ không có kết quả, vậy mà còn ngồi bàn bạc kỹ lưỡng
như vậy, lòng nàng rối như tơ vò. Tại sao Đường Mạc lại còn muốn nàng ngồi giữa
đại sảnh này chứ?
“Nói ra cũng thật là tình cờ. Nếu như Thương tiền bối
không mất tích vào lúc này thì đây vốn là một cơ hội tốt để chữa bệnh cho ông
ấy”.
“Ồ?” Lông mày Thương Dung bỗng cong lên, đôi mắt sáng
lấp lánh.
“Lần này ta có mời một người bạn, chắc chắn sẽ trị
được bệnh cho Thương tiền bối. Thật đáng tiếc!”.
“Không biết người Đường huynh mời đến là người như thế
nào?”
“Là…”. Đường Mạc chưa kịp nói hết, đã nghe thấy một
tiếng cười lanh lảnh ở ngoài sân vọng tới.
Đường Duyệt quay đầu nhìn ra.
Ánh nắng tỏa chiếu khắp người ấy làm cho nàng xao
động. Nghe thấy tiếng người ấy vọng từ ngoài vào: “Thương huynh, huynh đúng là
quý nhân hay quên, đến ta mà cũng quên được sao?”. Chưa dứt lời, đã thấy một
chàng trai tuấn tú mặc áo tím mỉm cười, bước vào trong sảnh.
Thương Dung ngây người ra một lúc, nhìn rõ người mới
đến, nói: “Ta cứ tưởng là vị nào, hóa là Hàn Vân công tử. Bức tranh Lạc Thủy
Lan Đình của công tử, ta vẫn treo trong thư phòng, làm sao quên được. Từ trước
tới giờ công việc bận rộn, công tử đâu nhớ tới người bạn cũ này”.
Hàn Vân công tử cười, nói rấ