
c khó xử một chút nào, càng không thể làm người
khác tức giận.
Đường Mạc đáp: “Đúng, muội ấy là nhi nữ của dì”.
Không biết có phải là ảo giác của Đường Duyệt không,
nàng nhận thấy Tô Mộng Chẩm dường như thoáng nhìn nàng, trong đôi mắt có chút
úp mở, thâm thúy sâu sắc khó hiểu. Lúc nàng để ý đối phương, chàng đang nói
chuyện rất chăm chú với Đường Mạc và Thương Dung, dường như không chú ý gì đến
nàng.
Khoảng nửa canh giờ sau, Đường Mạc cuối cùng cũng thấy
Đường Duyệt có vẻ không thoải mái, ngồi mà như bị kim châm vậy, mới xua tay bảo
nàng đi. Đường Duyệt giống như nhận được đại xá, đi rất nhanh, lúc đi ngang qua
Tô Mộng Chẩm, nàng cảm thấy chàng ta dường như đang cố tình nháy mắt với nàng,
ánh mắt có chút trầm tư, khiến nàng có cảm giác như có vật gì đang đâm vào sau
lưng mình, nàng chạy thật nhanh.
Chỉ còn ba người ngồi nói hết chuyện trên trời dưới
bể, Thương Dung mới đứng dậy cáo từ, những việc khác không nhắc tới, chỉ nói
muốn tìm khắp nơi, hy vọng có thể tìm thấy một chút dấu tích của Thương Hành
Châu. Đường Mạc cười lớn, cũng không nói lời ngăn cản.
Trong đại sảnh chỉ còn một vị khách. Đó là vị khách
được mời đến – Tô Mộng Chẩm.
“Tô huynh đã cất công tới đây, xin đừng vội đi, để cho
Đường gia có dịp thể hiện lòng hiếu khách”.
“Đa tạ ý tốt của Đường huynh. Ta vừa nghĩ, nếu như
Đường huynh không giữ ta ở lại, ta cũng nên ở lại, ta còn chưa đến chào hỏi
Đường bảo chủ, bỏ đi như thế, há chẳng phải thất lễ sao?”
Đường Mạc nhìn Tô Mộng Chẩm, cười cười. Vừa rồi, thấy
ánh mắt Tô Mộng Chẩm nhìn Đường Duyệt, chàng cho rằng đó chỉ là cảm giác hứng
thú khi một người lớn nhìn một đứa trẻ mà thôi. Điều này cũng không khiến cho
chàng để ý.
“Gia phụ lúc này chắc đang ở thư phòng, chắc chắn phụ
thân sẽ rất vui mừng khi được tiếp đón huynh, một vị khách quý từ xa tới”.
Quả nhiên đúng như vậy, Đường Mẫn đang ở trong thư
phòng. Nhưng ông ấy không ở một mình, phu nhân ông – Đường Tứ phu nhân cũng
đang ngồi bên cạnh, bà mỉm cười, giúp chồng rót trà, nói: “Mấy ngày hôm nay bận
quá, thật may, bọn họ đều sắp đi rồi”.
Đường Mẫn hờ hững nhìn cốc nước màu tím đang tỏa khói
nghi ngút, vẻ mặt cau có đã dần dần dãn ra, ông nhìn phu nhân mình, dịu dàng
nói: “Nhã Như, mấy ngày nay, vất vả cho nàng rồi”.
Ôn Nhã Như cười vô định: “Có thể cùng chia sẻ gánh
nặng với chàng, thiếp cũng cam tâm tình nguyện”.
Ôn Nhã Như là người phụ nữ như vậy, vừa hiểu được lòng
người, vừa hiền dịu như dòng nước, bà luôn biết các nam nhân muốn nghe điều gì,
nhưng lúc này đây bà lại không biết biểu lộ sự quan tâm và lòng kính cẩn như
thế nào cho phù hợp, đó cũng là điểm Đường Mẫn yêu bà nhất.
Vì vậy Đường Mẫn khẽ nhìn bà, nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu Bảo
đã ngủ chưa?”.
Nhắc đến Đường Tiểu Bảo, Ôn Nhã Như bỗng như được đánh
thức bản năng làm mẹ, giọng điệu mang một niềm vui hiếm có: “Vâng ạ, lúc thiếp
đến đây vừa mới đi xem, con đang ngủ ngon lắm, nhũ mẫu đang trông con…”.
Chỉ cần nhắc tới nhi tử, Ôn Nhã Như lại nói nhiều hơn
những lúc bình thường, Đường Mẫn cũng rất thích nghe bà nói về Tiểu Bảo. Đối
với ông, tuổi già có con đúng là một điều rất đáng vui mừng. Nhưng hôm nay ông
không có hứng cùng bà nói chuyện về Tiểu Bảo. Ông mân mê cốc trà, dường như cảm
nhận được sức nóng và sự nhẵn bóng lành lạnh, tinh thần có chút lơ đễnh.
Ôn Nhã Như nhanh chóng nhận ra, bà ngạc nhiên hỏi:
“Chàng có chuyện gì phải lo lắng vậy?”.
Đường Mẫn nói: “Ừm”.
Ông nói tiếp: “Ta có vài lời muốn nói với nàng”.
Ôn Nhã Như nhướng đôi lông mày xinh đẹp, ánh mắt tràn
đầy sự thắc mắc.
Đường Mẫn nói: “Ta muốn bàn với nàng về Đường Duyệt”.
Ôn Nhã Như chớp mắt, nhẹ nhàng đáp: “Nó làm sao?”.
“Nó có chút không thích nghi với nơi này. Mạc nhi sớm
đã nhắc ta chuyện này, ta cũng nghĩ nên nói với nàng”.
Đường Tứ phu nhân cười nói: “Chàng... đã quá lo lắng
rồi, bây giờ nó không phải đã cùng đại công tử học võ hay sao?”.
Bà biết Đường Mạc rất lạnh lùng với bà, cho nên từ
trước tới giờ hết sức né tránh, càng không gọi chàng là Đường Mạc trước mặt
Đường Mẫn, mà thay vào đó là “đại công tử”, kèm theo một sự khách khí, không
muốn thừa nhận địa vị trong Đường Gia Bảo của chàng.
Đường Mẫn quan sát kỹ khuôn mặt Ôn Nhã Như, cười cười:
“Nàng không nên quá lo lắng, chúng ta là phu thê. Nhi nữ của nàng cũng chính là
nhi nữ của ta, ta chỉ muốn quan tâm đến nó nhiều hơn thôi”.
Ôn Nhã Như cười, cúi thấp đầu xuống.
Đường Mẫn nói: “Đường Duyệt nó..”.
Ôn Nhã Như ngẩng đầu rất nhanh, mắt bà sáng lên:
“Tâm ý của chàng thiếp đều hiểu, nhưng Tiểu Bảo lúc này đã tỉnh dậy rồi, không
thấy mẫu thân đâu sẽ khóc. Chuyện này chúng ta bàn sau, có được không?”.
Đường Mẫn nghe xong, không đồng ý, nói: “Không được,
hôm nay ta nhất định phải bàn với nàng chuyện này”.
Ôn Nhã Như có chút không vui, nói: “Hôm nay ư...
chuyện này có gì mà phải vội vàng”.
“Phải, chính là hôm nay”, Đường Mẫn nói.
Mỗi lần Đường Mẫn nói như vậy, Ôn Nhã Như đều hiểu,
việc này không có cách thay đổi, nên bà cũng không dám nói nhiều, đành cúi đầu
xuống, không biết đang nghĩ gì.
“Mạc