
ất lạnh lùng, không giống một công tử thanh thoát có khí
thái vương hầu lúc ban ngày. Toàn thân toát ra một vẻ tàn ác, vô tình. Đường
Duyệt nhận ra, người mặc áo tím chính là bằng hữu của đại ca, Tô Mộng Chẩm.
Uyển Từ nhẹ nhàng nghiêng đầu, dường như đang xác định
vị trí của Tô Mộng Chẩm, lúc ấy Đường Duyệt mới nhìn rõ dung mạo của cô nương
ấy, thực tâm mà nói, mặc dù mắt cô nương ấy không nhìn thấy, nhưng đúng là một
đại mỹ nhân. Toàn thân toát lên một khí chất rất nho nhã, làm lay động lòng
người. Lúc này khuôn mặt nhợt nhạt của cô nương ấy toàn nước mắt.
“Ông nội đã mất, trước khi rời khỏi nhân gian này, ông
đã từng đánh cược với thiếp”.
Tô Mộng Chẩm chau mày, không nói gì.
“Ông nội nói, nếu như thiếp đưa cho chàng quyển Ly
hận kinh giả, chàng tin đó là thật, chắc chắn sẽ lộ rõ bộ mặt
thật của mình. Đến lúc đó, thiếp sẽ biết chàng có thật lòng với thiếp không.
Mặc dù thiếp tin chàng thật lòng, nhưng thiếp còn trẻ người non dạ, muốn chứng
minh cho ông nội biết, nhưng không ngờ, vừa mới giao quyển Ly
hận kinh cho chàng, chàng đã biệt tăm biệt tích”.
Tô Mộng Chẩm cười nhạt, ngay lập tức quay người đi:
“Quyển Ly hận kinh là giả,
nàng cũng chứng thực được ta giả tình giả nghĩa rồi. Hà tất phải theo ta đến
tận Đường Gia Bảo. Nàng đi đi!”.
Uyển Từ chao đảo bước vài bước: “Chàng... chàng không
có gì để giải thích với thiếp sao?”.
“Không cần thiết, những người tin ta, tự nhiên sẽ
hiểu, không cần phải giải thích”. Tô Mộng Chẩm lạnh lùng đáp, bước ra khỏi mái
đình.
Nhưng vị cô nương mặc áo trắng tên Uyển Từ đó không
cam tâm, liền đuổi theo, bị vấp vào hòn đá, dường như sắp ngã xuống đất. Đường
Duyệt giật mình kêu lên, nhưng lại bịt chặt miệng mình, nàng nhìn thấy Tô Mộng
Chẩm ôm Uyển Từ giống như đang ôm chặt một bảo bối, lúc đó nàng mới yên tâm.
Tô Mộng Chẩm thở dài: “Uyển Từ, nàng luôn làm ta không
thể yên tâm được”.
Uyển Từ lại đẩy mạnh Tô Mộng Chẩm ra, nước mắt trên
mặt nàng dường như đã bị gió làm đông lại, hai mắt lại không nhìn được, giương
đôi mắt mù lòa không biết nhìn vào một nơi xa xăm nào: “Thiếp là một con mù.
Ông nội chết rồi, thiếp không còn ai thân thiết. Thiếp không cần ở chàng một
điều gì hết, chỉ mong chàng có thể nói với thiếp một câu thật lòng. Chàng...
đối với thiếp... có chút thật lòng nào không?”.
Đường Duyệt nghe thấy những lời nói của cô nương Uyển
Từ, trong lòng rất đau đớn, nàng dường như không thể nghe thêm được nữa, càng
sợ Tô Mộng Chẩm nói ra những lời làm người khác thấy đau đớn hơn, trong lòng
thấp thỏm, hoàn toàn không có niềm tin.
“Ta đối với nàng... ta đối với nàng một chút thật lòng
cũng không có, tất cả đều là lừa dối nàng. Nàng quay về đi, đừng đến tìm ta
nữa”. Tô Mộng Chẩm không có thái độ lạnh lùng ác độc như vừa rồi, dường như
không muốn nói ra câu đó, đi được vài bước đột nhiên quay đầu lại, tiến sát:
“Tống Uyển Từ, ta đối với nàng có thật lòng hay không, nàng cũng không nhận ra
hay sao? Mắt nàng không nhìn thấy, trái tim nàng cũng không cảm nhận được sao?
Là ai đã nghĩ trăm phương nghìn kế khiến nàng mở lòng? Là ai vì nàng đi tìm cây
thuốc để chữa đôi mắt mù ấy? Là ai không ngại trèo đèo lội suối, băng rừng,
không ngại ngần gian lao? Là ai vì để cho ông nội nàng chấp nhận đã quỳ dưới
núi suốt một ngày một đêm? Nàng chỉ vì câu nói đó mà gạt bỏ tất cả những tâm ý
trong hơn một năm qua của ta sao?”.
Tống Uyển Từ im lặng hồi lâu, nhẹ nhàng nói: “Không
sai... những điều chàng nói đều đúng. Tất cả những việc chàng làm, từng việc
từng việc thiếp đều ghi nhớ trong lòng, nhưng tại sao khi chàng lấy được Ly
hận kinh lại không từ mà biệt?”.
“Đó là vì bạn chí giao của ta cho chim bồ câu vượt
ngàn dặm xa xôi chuyển thư tới tìm ta đến chữa bệnh cho một người. Nàng lại cho
rằng ta thất tín bội nghĩa, đạt được mục đích liền bỏ rơi nàng?”.
Nước mắt của Tống Uyển Từ lại một lần nữa thi nhau lăn
xuống, toàn thân ngây ra, không động đậy, một lúc sau mới hỏi: “Chàng... tất cả
những gì chàng nói đều là sự thật sao?”.
Đường Duyệt cười, đôi mắt đen tuyền ấy nhỏ ra một giọt
nước mắt hạnh phúc. Nàng cảm thấy hạnh phúc thay cho Tống Uyển Từ, một người
không quen biết. Những vất vả của cô nương ấy đã được đến đáp, Tô Mộng Chẩm
cũng không phải là một người xấu.
Tô Mộng Chẩm cười lạnh lùng, đột nhiên rút một con
dao, đâm vào ngực mình không thương tiếc. Mặc dù Tống Uyển Từ không nhìn thấy,
nhưng lại nghe thấy tiếng dao sắc nhọn phát ra, lúc đầu còn cho rằng đối phương
có ý giết người, ngay lập tức đã nhận ra ý đồ của chàng, vội vàng hô lên, lao
qua đó: “Đừng!”.
Hai tay nàng run run, lo lắng sờ soạng khắp người Tô
Mộng Chẩm: “Thiếp tin chàng! Chàng nói gì thiếp cũng tin! Chàng có bị thương
không, bị thương ở chỗ nào? Bị thương ở chỗ nào?”. Tống Uyển Từ sờ lên ngực
chàng, quả nhiên máu đang chảy ra, sắc mặt đột nhiên biến thành trắng bệch.
Toàn thân nàng như một con diều giấy bay trong gió, mong manh, yếu ớt không thể
chịu nổi sự kích động này.
Sắc mặt Đường Duyệt hoàn toàn thay đổi, dưới ánh trăng