
kịp thời đứng vững lại, lạnh lùng cười đáp: “Ly
hận kinhlà do ông nội ta nghiên cứu năm mươi năm, hao tốn bao
nhiêu công sức, đổ bao nhiêu mồ hôi và nước mắt mới viết nên, phần đầu ghi lại
con đường và tâm pháp võ công của các gia các phái trong võ lâm gần một trăm
năm trước. Quyển sách này rất đáng giá, lấy được nó, cũng giống như ngươi đã
lấy được tinh hoa võ công của các bang phái trong giới võ lâm, có thể nghĩ ra
cách phá giải, đối đầu với ai, ngươi đều sẽ giành chiến thắng. Theo cách nói
vừa rồi của ngươi, nếu như ta đoán không sai, ngươi muốn làm đệ nhất võ công
trong thiên hạ này?”.
“Thiên hạ đệ nhất?” Đột nhiên Tô Mộng Chẩm cười vang:
“Những cao nhân trên đời này còn rất nhiều. Một người nếu tự xưng là thiên hạ
đệ nhất võ công, sẽ có rất nhiều người đến thách đấu, sẽ chết rất nhanh, nàng
cho rằng ta điên hay sao?”.
Rõ ràng người Tống Uyển Từ đã lung lay sắp đổ, nhưng
vẫn cắn răng nói: “Còn một khả năng, ngươi có một kẻ thù võ công cao hơn ngươi
rất nhiều, ngươi không có lòng tin thắng được hắn, định dựa vào Ly
hận kinh để tìm ra điểm yếu của hắn, đánh bại hắn”.
Tô Mộng Chẩm im lặng hồi lâu, mới nhẹ nhàng cười,
“Tống Uyển Từ, đôi lúc ta nghĩ, tại sao một nữ nhi thông minh, dịu dàng như
nàng, lại không làm cho ta yêu nàng”.
“Thông minh? Không, ta hận sự ngu dốt của mình”. Người
Tống Uyển Từ chợt lung lay, rồi nói tiếp: “Ngươi không yêu ta, chính là do
ngươi không có trái tim”.
Tô Mộng Chẩm cười mà nói rằng: “Nàng nói đúng, trái
tim ta đã bị hun đen từ lâu rồi, đã thối nát từ lâu rồi. Nàng mong muốn một
người không có trái tim yêu nàng, không phải là chuyện nực cười hay sao? Vì
vậy, hãy đưa Ly hận kinh cho ta,
ta sẽ thả nàng đi”.
Tống Uyển Từ bất giác che vạt áo, một hành động rất
đơn giản, đương nhiên không qua nổi mắt của Tô Mộng Chẩm, chàng nói tiếp: “Nàng
nên biết, sau chân nàng hai bước chính là vách núi, một khi rơi xuống đó chắc
chắn sẽ tan xương nát thịt”.
Tống Uyển Từ lạnh lùng cười, khuôn mặt nhợt nhạt dần
hiện lên màu hồng, không có ý trả lời đúng câu hỏi: “Tô Mộng Chẩm, có một ngày
ngươi thật lòng yêu một người. Đến lúc đó người ngươi yêu sẽ không tin tưởng
ngươi, càng không bao giờ yêu ngươi. Ta ở dưới hoàng tuyền đợi ngày đó của
ngươi, để chứng kiến trái tim ngươi, giống như thi thể của ta, sẽ thối rữa hoàn
toàn”. Nàng ngẩng đầu lên, dường như không muốn để những giọt nước mắt lăn
xuống, nhẹ nhàng nói: “Ông nội, người nói đúng, cuối cùng chính vì sự ngu ngốc
của con, con phải trả giá”. Tô Mộng Chẩm chưa kịp nói lời nào, Tống Uyển Từ đã
rơi xuống dưới.
Tay chàng chỉ có thể bắt được một thứ trong hư không.
Lúc Đường Duyệt gặp được Đường Mạc, chưa kịp nói lời
nào, hai chân đã mềm nhũn, bổ nhào xuống đất, hai đầu gối rất đau nhưng hoàn
toàn không cảm thấy gì, nàng bò lên nắm chặt lấy vạt áo của Đường Mạc, thở không
ra hơi, nói: “Đại ca, mau mau đi cứu cô nương đó!”.
Đường Mạc nghe nàng thuật lại sự việc, trầm giọng hỏi:
“Muội có nhìn thấy Tô Mộng Chẩm đưa người ta đi đâu không?”.
Đường Duyệt ngây người ra, nói: “Bọn họ đi ra sau
núi”.
“Sao muội không đi cùng qua đó?”
“Muội... võ công của muội thấp kém, hơn nữa nếu theo
được họ cũng sẽ bị phát hiện. Đại ca, nếu muộn thêm chút nữa e sẽ không kịp
mất, tên Tô Mộng Chẩm đó, hắn..”.
Đường Mạc lạnh lùng hắng giọng: “Việc quan trọng như
vậy mà đến bây giờ mới nói với ta, đúng là hành động thiếu thận trọng!”. Chàng
biết, Đường Duyệt không biết nói dối. Nhưng lúc này đây, lại không tin Tô Mộng
Chẩm là người như vậy. Cho nên, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới biết được.
Lúc sắp đi, chàng dặn tên nô tài trực đêm: “Đi tìm Thương
thiếu gia, báo cho huynh ấy mau ra phía sau núi của Đường Gia Bảo”. Chàng cũng
không nói gì thêm, mang theo Đường Duyệt với đôi chân đã mềm nhũn đi, chạy
thẳng tới Hạnh Viên nơi Tô Mộng Chẩm đang sống. Đường Gia Bảo đã dựa vào thân
phận và địa vị của khách mà chuẩn bị những lạc viên có quy cách khác nhau,
trong đó Hạnh Viên mà Tô Mộng Chẩm đang ở là loại lạc viên loại một.
Đường Mạc đẩy cửa vào. Trong phòng, nến vẫn chưa đốt
hết, phảng phất một loại mùi mờ ám. Dưới tấm màn nhung lụa ló ra một khuôn mặt
khiến Đường Mạc giật mình. Nam tử đó ung dung vén màn lên, đôi mắt mang sắc
xuân dập dờn nhẹ nhàng nheo lại, âm thanh có chút mê hoặc hỏi đối phương: “Sao
ta không biết, Đường huynh lại có sở thích trong đêm khuya khoắt vào phòng
người khác vậy?”.
Đường Duyệt giật mình, đôi mắt chớp chớp, không thể
tin nổi, người đàn ông quần áo xộc xệch đó lại là Tô Mộng Chẩm. Nàng đã dốc hết
sức chạy về, lẽ nào Tô Mộng Chẩm mọc cánh sao? Hơn nữa, làm sao Tô Mộng Chẩm
biết họ sẽ tới đây kiểm tra xem có người ở trong phòng hay không? Điều này...
sao lại có thể như vậy?
Lúc nhìn thấy một cánh tay thò ra vén tấm màn sang một
bên, mặc dù có chút hoài nghi, nhưng nàng không thể không tin, tất cả mọi việc
trước mắt đều là sự thật. Ở đây không chỉ có một mình Tô Mộng Chẩm, còn có một
cô nương dung mạo xinh đẹp, vừa lộ ra đôi mắt hiếu kỳ, đôi mắt ấy đảo qua đảo
l