
Đường Duyệt ướt sũng, áo đã dính chặt vào lưng,
trong lúc chìa tay với, có một hòn nham thạch sắc nhọn đâm nàng chảy máu. Trên
vách núi lộng gió, để lấy được mảnh vải này, nàng đã rất vất vả, toát hết mồ
hôi, suýt chút nữa mất đi tính mạng.
“Ta tìm thấy nó trên một cành cây ở vách núi. Tô công
tử, công tử không nhận ra mảnh vải này sao?” Đường Duyệt ngẩng đầu, nhìn chằm
chằm Tô Mộng Chẩm.
Tô Mộng Chẩm không để ý, cười rằng: “Đường cô nương
đúng là biết đùa, mảnh vải đó có liên quan gì tới ta, tại sao ta phải nhận ra
nó?”.
Đường Duyệt mồ hôi đầy mặt, nàng cắn chặt môi, nói:
“Mảnh vải này là của cô nương Tống Uyển Từ. Tối hôm qua ta đã nhìn thấy cô
nương ấy mặc bộ quần áo này…”.
Tô Mộng Chẩm ngạc nhiên nói: “Tống cô nương?”.
Đường Mạc đột nhiên ngắt lời: “Sao thế, Tô công tử có
quen biết với vị cô nương ấy sao?”.
Tô Mộng Chẩm gật đầu, cười nói: “Không những quen
biết, cô nương ấy với ta còn là bạn cũ của nhau”.
Sắc mặt Đường Mạc không thay đổi, trong lòng do dự,
hôm qua chàng đã tìm hiểu qua, những ngày gần đây, khách của Đường Gia Bảo lần
lượt rời đi, vốn lẽ người đông sẽ hỗn loạn, hơn nữa nữ khách không tiện tìm
hiểu, làm sao có thể chứng thực Tống Uyển Từ đã tới Đường Gia Bảo? Coi như Tô
Mộng Chẩm đã giết người diệt khẩu, sao phải chọn giết người tại đây? Tìm một
nơi bất kỳ nào đó, có lẽ sẽ an toàn hơn rất nhiều. Huống hồ nếu biết Đường
Duyệt có mặt tại hiện trường, tại sao Tô Mộng Chẩm có thể dễ dàng để cho nàng
chạy về báo tin?
Một chuỗi sự kiện hiện ra rất khó hiểu, khiến chàng
không có cách nào giải thích nổi.
Tô Mộng Chẩm tiếp lời: “Ồ, Đường huynh chắc cũng đã
nghe qua danh tiếng của Huyền Cơ lão nhân”.
“Huyền Cơ lão nhân? Có phải vị này là lão tiền bối ẩn
sĩ rất tình thông thuật âm dương ngũ hành, kỳ môn độn giáp?”
“Đúng vậy, cô nương Tống Uyển Từ là tôn nữ độc nhất
của tiền bối ấy. Có một lần ta đến núi Thiên Sơn để hạ hái tuyết liên, bị kẹt
lại ở đó mấy ngày, may mà có tổ tôn hai người họ kịp thời ra tay giúp đỡ, ta
làm sao có thể không biết chứ. Chỉ là, mắt của Tống Uyển Từ cô nương không nhìn
thấy được, không ra khỏi nhà bao giờ, không biết Đường cô nương nhìn thấy cô
nương ấy ở đâu?”
Những câu nói này của Tô Mộng Chẩm nửa thật nửa giả,
khiến cho Đường Duyệt giật mình: “Muội gặp cô nương ấy ở Tây Viên, còn thấy Tô
công tử cũng ở đó”.
“Ta ư?” Tô Mộng Chẩm cười vang. “Tối qua ta ở đâu,
không phải hai vị cũng đều biết sao? Đường cô nương, có phải cô nương bị hoa
mắt không?”
Việc đến nước này, Đường Duyệt không có bằng chứng gì
để xác thực, nàng nhắm mắt lại, nắm chặt mảnh vải trong tay, cúi thấp đầu, nhẹ
nhàng nói: “Vậy là ta... là ta nhìn nhầm. Tô công tử, xin thứ lỗi!”.
Đường Mạc ngây người, không hiểu chuyện gì đã xảy ra
với Đường Duyệt, hôm qua sau khi tận mắt chứng thực Tô công tử vẫn ở trong
phòng, nàng vẫn sống chết không chịu nhận mình nhìn nhầm, nửa đêm lên núi, gặp
phải gió lạnh, lẽ nào đã tỉnh ra? Việc đã đến nước này, cũng không còn gì để
truy cứu nữa, chàng lập tức cười, nói: “Tô huynh khoan dung đại lượng, đương
nhiên sẽ không tính toán với muội, còn không mau lui ra đi!”.
Đường Duyệt nghe xong, ngẩng đầu, chằm chằm nhìn Tô
Mộng Chẩm, quay người bước đi nhưng đầu vẫn ngoảnh lại nhìn.
Nhìn ánh nắng ban mai đang mất dần, Tô Mộng Chẩm nheo
mắt, mỉm cười và nói: “Đường huynh, cũng đến lúc ta phải cáo từ rồi!”.
Năm năm sau.
Tháng Ba ở Giang Nam đúng vào tiết xuân ấm áp, liễu
dương lả lướt.
Hương vị thơm ngon của món mỳ tại Quy Vân Lâu ở Dương
Thành nức tiếng thiên hạ. Điều kỳ lạ ở Quy Vân Lâu nằm ở kỹ năng độc đáo chuyên
làm mỳ bằng một tay của đầu bếp. Món mỳ của gia đình này mỗi mùa mỗi khác: mùa
xuân thì có mỳ ba loại tôm, mỳ tôm nõn, mỳ lươn khô; mùa hạ có mỳ thịt to bản
và bánh bao nhân rau; thu sang có mỳ cua và bánh bao nhân cua bằm; đông tới có
có mỳ móng giò... Người đi đường đứng ở đầu phố, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi
thơm từ trong tiệm lan tới, không nỡ cất bước, không thể không bước vào quán để
được nếm thử mỹ thực.
Một vị công tử mặc bộ đồ trắng đứng trước cửa quán,
chăm chú nhìn một lúc lâu, tiểu nhị đón khách của quán lập tức cười hoan hỉ
chạy ra chào mời: “Xin mời công tử vào trong!”.
Chàng nhìn cậu ta rồi gật đầu, chậm rãi bước vào trong
quán.
Lúc này, mỗi bàn trong quán đều đã đầy khách, cả Quy
Vân Lâu đều chật kín.Vị công tử chắp tay đằng sau lưng, có chút bực dọc, rõ
ràng đã không còn chỗ ngồi mà vẫn kéo chàng vào trong quán là sao?
Tiểu nhị của quán rất lanh lẹ đưa mắt quét qua một
lượt, nhìn thấy chiếc bàn ở trong góc phía bên kia chỉ có một người, đó là một
cô nương trẻ vận bộ đồ màu đỏ.
“Cô nương, có thể ngồi chung bàn với vị công tử đây
được không?”
Cô nương đang ăn mỳ ngẩng đầu lên, thờ ơ nhìn chàng
công tử trẻ tuổi ở trước mặt. Nhìn áo choàng bằng gấm màu trắng có viền màu
bạc, trên thân áo còn thêu mấy cành hoa mai màu bạc là biết đây là vị công tử
nhà giàu, nghỉ ngợi một lát, khẽ gật đầu rồi lại cúi mặt xuống tiếp tục ăn mỳ,
không bận tâm tới vị khách mới đến.
Chàng nhìn