
êu “u” một tiếng khe khẽ vừa giống như tiếng chim hót, vừa giống như tiếng kêu
kinh ngạc của chủ nhân nó.
“Tại sao Khuynh Thành lại có thể ở trong tay ngươi?”
Trong mắt lão Tuyền vằn lên một tia lửa. Đôi mắt chứa đựng sự sững sờ, kinh
ngạc.
Ngay lúc đó, vị cô nương ra tay. Toàn thân nàng như
một mũi đao, nhắm thẳng vào bụng kẻ địch, nhằm hướng lão Hoàng mà lao đến. Lão
Hoàng sực tỉnh thì nàng đã ở ngay gần kề. Sắc đỏ trong đêm đen rực rỡ không gì
sánh được. Trầm Ngư vốn là một thanh kiếm hảo hạn so với sự rực rỡ lúc này của
thanh đao thì Trầm Ngư đã bị thanh đao nhất thời tước đi giá trị. Ánh sáng và
tốc độ lúc đó thật không gì có thể ngăn cản được! Lão Tuyền đứng một bên, sững
sờ quan sát trận giao tranh. Từ xưa đến nay, lão chưa từng nhìn thấy đường đao
nào nhanh như vậy. Theo lý thuyết, đao chậm hơn kiếm, động tác của người dùng
đao không nhanh như người xuất kiếm nhưng đến tận bây giờ lão cũng chưa thấy ai
dùng đao nhanh như dùng kiếm đến vậy. Nhất là sao đó lại có thể là một cô nương
tuổi còn rất trẻ được kia chứ?
Lúc đao và kiếm giao đấu, đáng lẽ cô nương đó phải bị
lực kiếm của lão Hoàng đẩy bay ra ngoài nhưng không hề có chuyện đó.Nàng vẫn ở
vị trí ngang bằng với lão Hoàng. Đây quả đúng là không tự lượng sức! Nhưng một
lát sau, lão Tuyền không còn nghĩ như vậy nữa. Bởi vì cô nương này đã chịu quá
ba mươi chiêu dưới tay lão Hoàng. Thân thủ của nàng biến hóa rất nhanh, bước
chân vững chãi mà mạnh mẽ, lúc di chuyển đẹp mắt lạ thường giống như đang phấn
khích đi lang thang dưới trời mưa gió.
Lão Tuyền kinh ngạc kêu lên: “Huyền Cơ lão nhân! Ngươi
có quan hệ gì với Huyền Cơ lão nhân?”. Bước đi đó, rõ ràng là “man thiên phong
vũ ngã độc bộ” [1'> của
Huyền Cơ lão nhân! Mắt lão Tuyền trở nên lạnh lẽo, ngay tức khắc cùng thanh
kiếm Kích Nhạn tham gia trận giao tranh.
[1'>: Một mình ta đi trong mưa gió đầy trời.
Hai lão Hoàng, Tuyền vốn là hai người với hai thanh
kiếm, nhưng lúc này, vị cô nương trẻ tuổi chỉ cảm thấy hai thanh kiếm đã hòa
làm một, hai người đó cũng như đã nhập thành một. Hai người từ những góc khác
nhau cùng tấn công, phối hợp nhuần nhuyễn, hoàn hảo khiến cô nương đó dù có
tránh né thế nào cũng đều bị kẹt ở giữa đường kiếm mạnh mẽ.
Thân hình nàng mắc kẹt liền bị lão Hoàng đâm trúng một
kiếm, bay thẳng lên hiên nhà, ngã mạnh xuống sân, mũi kiếm sáng lóa kề vào giữa
cổ.
Khúc Lâm Ý lạnh lùng nhìn tên trộm, nói với tiểu vương
gia đang vội vàng bước ra vì bị kinh động: “Tiểuvương gia, đã bắt sống được rồi
ạ!”. Nói rồi liền dung kiếm mở mạng che mặt của người đó ra. Mấy người đều sững
sờ một hồi bởi dung nhan trắng trẻo và xinh đẹp của cô nương đó. Khúc Lâm Ý lắc
đầu thở dài, một cô nương xinh đẹp như vậy mà lại vượt mái băng tường vào đây
ăn trộm.
“Ngươi…” Tiểu vương gia vội vã bước mấy bước, nhìn rõ
dung nhan của tên trộm, bỗng ngây người trong chốc lát. Hóa ra là cô nương mặc
bộ đồ đỏ mà chàng đã gặp ở Quy Vân lâu chiều nay. Nhưng vai nàng đã trúng một
nhát kiếm, môi không còn chút sắc đỏ nào, từ đầu tới cuối mím chặt kiên cường.
Nàng không thèm nhìn tiểu vương gia nhưng chàng không rời mắt, chăm chú nhìn
nàng.
Khúc Lâm Ý khẽ ho một tiếng, lão Hoàng và lão Tuyền
bỗng nhiên biến mất. Nhưng trước khi đi, ánh mắt họ đều dừng lại trên thanh đao
Khuynh Thành.Trong mắt hai bậc tiền bối võ lâm đều lộ rõ vẻ thèm muốn.
Người canh trong tháp Châu Ngọc đến báo, đã kiểm hết
châu báu trong tháp, chỉ mất một thứ là cây trâm phượng lưu ly. Nhưng cây trâm
phượng lưu ly đó lại là thứ không có giá trị và không được quan tâm nhất trong
tháp Châu Ngọc. Cây trâm này tương truyền từng thuộc về một vị tiểu thư trong
một gia đình vô cùng giàu có ở Giang Nam, nhưng không biết tại sao lại lưu lạc
rơi ở trong vương phủ Tịnh An. Mặc dù lưu ly huyết yến trên cây trâm lấy từ Tây
Vực vô cùng quý giá nhưng trong tháp Châu Ngọc, đây lại là thứ vô cùng bình thường,
chẳng có giá trị gì.
Cô nương này không sợ nguy hiểm đột nhập vào đây, bao
nhiêu châu báu trong tháp Châu Ngọc đều không ngó tới mà chỉ lấy chiếc trâm này
sao? Sự thực quả là khó tin, chiếc trâm này đáng để mạo hiểm cả tính mạng ư?Lẽ
nào chiếc trâm này còn có giá trị nào đó mà người trong vương phủ không biết
sao?
Khúc Lâm Ý vẫy tay, thị vệ tới chuẩn bị đưa tên trộm
vào nhà lao.
Đột nhiên tiểu vương gia lên tiếng. Chàng nói: “Buông
nàng ra!”.
Khúc Lâm Ý dường như không tin vào tai mình.
Quả nhiên tiểu vương gia nhắc lại: “Buông nàng ra!”.
Cặp mắt của chàng chăm chú nhìn cô nương đó không rời.
Trong lòng Khúc Lâm Ý run rẩy. Không phải tiểu vương
gia của vương phủ Tịnh An trúng tiếng sét ái tình với nữ tặc này chứ? Phải
chăng nữ tặc này không những chỉ ăn trộm chiếc trâm phượng lưu ly mà ngay đến
cả trái tim của tiểu vương gia, thị cũng đánh cắp luôn rồi? Khúc đại tổng quản
sững sốt.
Nàng đứng lên, nhìn tiểu vương gia, cúi đầu nói:
“Chàng để ta đi sao?”.
Vật lộn một hồi, sắc mặt nàng trắng lạ thường, cặp mắt
sáng khiến người khác phải ngạc nhiên, trang phục tối màu ướt đẫm càng làm thân
hình y