
uyền sớm nổi danh trong giang hồ từ mấy mươi năm trước. Lĩnh chưởng của lão
Hoàng mà nàng vẫn có thể cầm cự tới tận bây giờ đã là ngoài sức tưởng tượng.
Người bị nội thương nghiêm trọng mà vẫn dám làm bừa.
Nàng có thể sống sót mà chạy thoát khỏi vương phủ Tịnh
An, kể như là đã vô cùng may mắn.
Cửa chính của quán trọ đã đóng từ sớm, chỉ chừa cửa
phụ cho những vị khách tới muộn, có tiểu nhị canh ở cửa.Đường Duyệt từ từ bước
đến, nhưng tứ chi bất lực, chân không nhấc nổi, bị vấp ở ngưỡng cửa, toàn thân
như đang đi trên nệm bông, không có cảm giác bị ngã xuống.Tiểu nhị giật mình
kêu lên, vội vàng chạy lại đỡ, nhưng có một người đến trước cậu ta, kịp thời ôm
lấy cô nương đó.
Tên tiểu nhị định nói điều gì, nhưng nhìn thấy vị công
tử trước mắt là một người mặc áo gấm đeo đai ngọc, nhất thời không dám lên
tiếng.
“Tiểu vương gia, bây giờ làm thế nào ạ?”. Một người
đàn ông trung niên ở ngoài cửa bước vào, cất giọng trầm trầm hỏi.
“Đưa người về nhà”.
Đường Duyệt bị thương rất nặng, đã không nhận thức
được khi vừa rời khỏi vương phủ, đằng sau nàng có người đi theo. Vốn dĩ, tiểu
vương gia chỉ muốn biết nàng từ đâu đến, nhưng những câu đối thoại trong thư
phòng làm chàng cảm thấy bất an, cho nên sau khi nghe mật thám báo tin, đã âm
thầm đi theo sau.
Ngày hôm sau, tại vương phủ Tịnh An.
Hách Liên Minh Ngọc nhẹ nhàng mở cửa, người thị nữ hầu
hạ bên trong vội vã hành lễ, chàng xua tay đuổi cô ta ra ngoài, một mình đi
thẳng vào trong.
Căn phòng này được bố trí trang nhã, khác hoàn toàn so
với các nơi khác. Bước vào trong phòng, chàng không dám đến gần giường, chỉ dám
ngồi xa xa bên ngoài, cách một bức bình phong.
Lần đầu tiên gặp nàng, chàng không để ý đến diện mạo
của nàng, chỉ chú ý đến hình dạng đáng sợ của nàng lúc ăn mỳ. Giờ đây nghĩ lại,
nàng ăn như gió cuốn, nhìn dáng hình đó cũng cảm thấy rất đáng yêu.
Chàng cứ nghĩ miên man, nàng ấy từ đâu tới, tại sao
phải vào vương phủ ăn trộm đồ?
Đôi mắt của chàng nhìn chăm chú vào bình ngọc trên cửa
sổ, khôngbiết tại sao, cuối cùng nghĩ đến làn da của nàng, còn trắng hơn mấy
phần so với màu ngọc kia, lại không biết tại sao nàng thích mặc áo đỏ tươi như
vậy.
Hách Liên Minh Ngọcngồi ngây ra, nghĩ mông lung, ngồi
nghĩ vẫn vơ đến mức thẫn thờ.
Hách Liên Minh Ngọc thầm nghĩ, Đường Duyệt, Đường
Duyệt ơi. Đường Duyệt à, chàng nên xưng hô với nàng thế nào cho phải? Xưng hô
thế nào để không thể hiện sự xa cách, lại vẫn thể hiện sự tôn trọng? Đúng là
một vấn đề đau đầu.
Đường Duyệt bi nội thương rất nặng, Hách Liên Minh
Ngọc đã cho người đi mời danh y đến vương phủ Tịnh An để chữa trị, và mời hai
lão Hoàng, Tuyền thay nhau giúp nàng điều khí, đến tối ngày thứ ba nàng mới
tỉnh lại. Nhưng người nàng nhìn thấy không phải là Hách Liên Minh Ngọc mà là
Khúc Lâm Ý tới để đuổi khách.
Khúc Lâm Ý nhìn nàng, trầm lặng hồi lâu,cuối cùng cũng
từ từ mở miệng: “Đường cô nương, cô nương bị thương chưa khỏi, ta vốn không nên
làm phiền cô nương. Nhưng ta có vài lời cần phải nói rõ ràng với cô nương”.
Đường Duyệt lặng lẽ nhìn ông ta, không nói lời nào.
Không biết tại sao, ánh mắt trong veo của nàng nhìn
Khúc Lâm Ý lại khiến cho ông không nói ra được những lời muốn nói, ông ta than
một tiếng, nhưng vẫn nói tiếp.
“Đường cô nương, có lẽ cô nương biết tại sao tiểu
vương gia cứu cô nương?”
Đường Duyệt lắc đầu. Khúc Lâm Ý nhìn chằm chằm vào
nàng rồi nói: “Tiểu vương gia thích cô nương”.
Thích? Đường Duyệt hoài nghi nhìn Khúc Lâm Ý, nói:
“Chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau. Khúc tổng quản, ông hiểu lầm rồi”.
Khúc Lâm Ý cười, không muốn tiếp tục vấn đề này: “Coi
như ta nhầm. Nhưng, tiểu vương gia trẻ tuổi tài cao, chưa tiếp xúc nhiều, hơn
nữa do thân phận của cậu ấy, từ trước tới giờ không giao tiếp với những người
trong giang hồ. Đường cô nương, cô nương…”
Đường Duyệt khẽ nói: “Khúc tổng quản, ta hiểu ý của
ông, ta đã làm phiền lâu như thế, cũng đến lúc nên đi rồi”.
Khúc tổng quản đỏ mặt, ông vốn cho rằng đối phương
thực sự là một cô nương giang hồ có lai lịch bất minh, thực sự không thể kết
thâm giao với tiểu vương gia. Khúc Lâm Ý tự bắt mình phải gánh vác trách nhiệm
nặng nề của tiểu vương gia, nếu như xảy ra chuyện gì, không biết phải ăn nói
với vương gia và vương phi quá cố như thế nào? Cho nên ông đành nói: “Trời cũng
đã tối, cô nương có thể ở đây nghỉ ngơi, sáng sớm mai ta sẽ dùng xe ngựa đưa cô
nương ra khỏi thành”.
Đường Duyệt lại lắc đầu, nói: “Không cần thiết, làm ơn
cho ta gửi lời cám ơn đến tiểu vương gia, hãy nói với chàng ấy Đường Duyệt có
việc gấp phải đi. Ân đức của chàng ấy, Đường Duyệt sẽ không bao giờ quên. Ngoài
ra còn …”.
Đường Duyệt đột nhiên ngừng lại không nói, dường như
có chút do dự, rồi rút một vật từ trong tayáo, dùng hai tay đưa cho Khúc tổng
quản: “Đây là chiếc trâm phượng ta vốn không nên lấy đi, xin trả lại quý phủ”.
Khúc Lâm Ý vội vàng xua tay, đẩy vật đó trở về chỗ cũ:
“Cô nương đêm hôm vào phủ đoạt bảo vật, nhưng lại không lấy đi những vật bảo
bối đáng giá, chỉ lấy cây trâm phuợng này. Thiết nghĩ câ