pacman, rainbows, and roller s
Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329532

Bình chọn: 8.00/10/953 lượt.

lâu, không nói được câu nào, trong lòng muốn khóc.

Từ lúc đi khỏi Đường Gia Bảo, nàng dường như đã nghĩ

hết cách để tìm tung tích của ba bảo vật đó. Vật thứ nhất lấy được từ trong tay

phu nhân bang Cự Sa, để có thể đổi lấy vật đó, nàng đã không tiếc thay vị phu

nhân đó đi đến tận Nam Hải tìm về một viên ngọc châu to nhất, không có chút tỳ

vết nào. Vật thứ hai đổi được từ trong tay một nữ tỳ làm việc cho Ôn gia ngày

trước. Để bà ấy cam tâm tình nguyện giao nó ra, nàng đã phải trèo lên Hiếm Sơn

để tìm thuốc chữa bệnh cho nhi tử bị bệnh nằm liệt giường của bà ấy, loại thuốc

đó chính là mật của con rắn độc, nàng đã bị con rắn độc đó cắn một miếng, suýt

nữa thì mất mạng. Vật cuối cùng, nàng bí mật vào vương phủ Tịnh An, bị hai lão

Hoàng, Tuyền đánh một chưởng, hàn độc công tâm. Nhưng không ngờ, đến mặt mẫu

thân cũng không được nhìn, càng không thể tận tay giao những vật đó cho mẫu

thân, không được nhìn thấy nụ cười của mẫu thân, huống hồ là một câu khen ngợi.

Mẫu thân rốt cuộc đang nghỉ trưa, hay không muốn nhìn

thấy nàng? Dường như có con dao sắc nhọn đang cứa vào lòng nàng, cổ họng cũng

thấy nghẹn đắng.

Ngân Tâm dường như có chút do dự, khuôn mặt ửng hồng:

“Tiểu thư, những vật này nô tỳ sẽ giao tận tay phu nhân, xin tiểu thư hãy trở

về đi ạ”.

Đường Duyệt quay đầu, nàng đi rất nhanh, không thể lưu

lại thêm một phút nào nữa, nàng sợ nàng sẽ phát điên, không kiềm chế nổi bản

thân mà đi vào đó, hỏi mẫu thân tại sao. Tại sao, tại sao, tại sao? Rốt cuộc

nàng đã làm sai điều gì, bao nhiêu năm như vậy mà nàng vẫn phải chiu đựng sự

đối xử này? Tại sao mẫu thân lại ghét nàng như vậy, tại sao đến nhìn nàng một

lần thôi bà cũng không muốn, tại sao phải như vậy? Tại sao? Đường Duyệt chạy

một mạch, va phải người khác cũng không quay đầu nhìn. Tới vách đá sau núi,

nàng quỳ xuống đất, những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống, ướt sũng cả khuôn

mặt.

Nàng cũng là nhi nữ do chính mẫu thân sinh ra, tại sao

mẫu thân lại xem nàng như một người thừa, tại sao luôn luôn lạnh lùng, tại sao

trông thấy nàng mà coi như không thấy? Đã hận nàng như thế tại sao lúc đầu còn

sinh ra một nữ nhi như nàng? Đường Duyệt cứ thế khóc, dường như máu cùng theo

những giọt nước mắt của nàng chảy ra.

“Lần nào gặp muội, cũng thấy muội khóc”. Đột nhiên có

một giọng nói dịu dàng từ phía sau vang lên.

Đường Duyệt không ngoảnh đầu, nước mắt không ngừng

rơi, đầu nàng vẫn cúi rất thấp, cảm thấy toàn thân lạnh buốt, má nóng hừng hực,

nước mắt lạnh băng.

“Biết rõ được kết quả sẽ thế nào rồi, muội vẫn cố

chấp. Tiểu Duyệt, muội thật ngốc quá, ngốc hơn cả ta”, người đó nói tiếp.

“Trong đời người, có nhiều điều mình muốn nhưng lại không đạt được. Người mà

muội thích, chưa chắc đã thích muội; thứ mà muội cần chưa chắc đã thuộc về

muội; muội hao công tốn sức để có được tình yêu của người ấy, người ấy chưa

chắc tiếp nhận.Yêu như thế, muốn đạt được như thế, nỗ lực như thế, cuối cùng

vẫn giống nhau, vẫn không giành được.Tiểu Duyệt, ta nói, muội có hiểu không?”

“Nhưng... nhưng muội đã rất cố gắng, tại sao?”.

“Tiểu Duyệt, muội vẫn chưa hiểu. Cứ coi như muội

cố gắng thêm nữa, người không thích muội thì mãi mãi vẫn không thích muội.

Những việc tốn công vô ích, mấy năm nay, muội cố gắng làm, mỗi lần làm muội đều

nói với ta, lần này mẫu thân muội sẽ nhìn muội với con mắt khác, nhất định sẽ

thay đổi thái độ với muội, kết quả như thế nào? Một lần, hai lần ta đều thấy

muội khóc, mẫu thân muội sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, muội cũng không

thay đổi, nhiều năm như vậy, đều không từ bỏ. Cứ coi như muội có khóc đứt ruột,

khóc mù hai mắt, có thể thay đổi được mẫu thân muội hay sao? Tất cả những việc

muội làm, bà ấy đều không nhìn thấy. Muội biết không, đôi mắt ta không nhìn

thấy, nhưng trái tim của mẫu thân muội đã mù rồi, bà ấy ghét muội, không chút

động lòng với những việc muội làm, muội có thể làm bà ấy thay đổi như thế

nào?”.

“Muội chỉ cần cố gắng thêm chút nữa... muội cho rằng...

chỉ cần cố gắng thêm chút nữa…”. Tiếng khóc của Đường Duyệt càng ngày càng nhỏ,

cổ họng đã khàn đặc.

“Có nhiều việc, bản thân muốn làm, nhưng không làm

nổi. Cũng giống như ta, sinh ra đã là một con mù, ông trời cũng sẽ không vì ta

không thích, ta không đồng ý, ta không muốn mà thay đổi tất cả. Tiểu Duyệt, nếu

như muội không muốn trở thành ta như ngày hôm nay, đừng cố chấp như vậy nữa, nó

chỉ làm cho muội thêm đau khổ mà thôi, càng không thể thoát khỏi nó”.

Người đó ngừng một lúc, rồi dịu dàng nói: “Đến bây giờ

muội cũng biến sự cố gắng thành thói quen rồi, lúc này muội khóc rất nhiều,

nhưng chỉ cần mẫu thân muội nói một câu, muội vẫn có thể nhảy vào nước sôi lửa

bỏng, vì bà ấy muội có thể làm tất cả, vì muội đã biến sự quan tâm của bà ấy

thành mục tiêu lớn nhất của đời muội rồi. Cứ coi như ta khuyên muội từ bỏ, muội

cũng không làm được. Chỉ cần muội thực sự từ bỏ tham vọng ấy, những việc vô

công tốn sức mới có thể dừng lại, nỗi đau của muội mới có thể tan biến”.

“Tống tỷ tỷ, đúng là sẽ có ngày không còn đau khổ

sao?”. Đường Duyệt