Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329601

Bình chọn: 7.5.00/10/960 lượt.

ác trên mình một bộ y

phục màu xanh đậm, giống như một làn gió, bước nhanh tới trước mặt mọi người.

Đôi lông mày đẹp như vầng trăng khuyết, nụ cười ngọt ngào, đôi mắt hướng về

phía Đường Duyệt. Trong một đám người, người đầu tiên cô nương ấy chú ý đến

không phải là một nam nhân, mà là một cô nương xinh đẹp giống như mình vậy,

trước tiên nhìn quanh một cái rồi mới đi vào chủ đề chính.

Ánh mắt của Liễu Nguyệt Mi nhìn khắp Đường Duyệt một

lượt, thấy làn da nàng trắng như tuyết, đôi mắt như một vì sao long lanh tỏa

sáng, ánh mắt có chút lạnh lùng, sau đó đôi mắt đen tuyền ấy mới nhìn sang phía

của Đường Mạc, nhẹ nhàng nói: “Đường đại thiếu gia chưa hỏi ta có đồng ý hay

không mà đã đưa huynh ấy đi sao?”.

Đường Mạc cười lạnh lùng: “Đường Cương là người của

Đường Gia Bảo, ta mang huynh ấy đi, có gì không đúng?”.

Đôi lông mày của Liễu Nguyệt Mi nhướng lên, chiếc roi

đen bóng loáng trên tay nàng đang xoay đi xoay lại: “Vật gì ai săn được, nghiễm

nhiên là của người ấy, đến đạo lý đơn giản như thế mà Đường đại thiếu gia cũng

không hiểu sao?”.

Ẩn ý trong lời nói ấy quá rõ ràng, Đường Cương không

phải là người, mà là một con vật mà nàng săn bắt được. Ánh mắt Đường Mạc lạnh

như băng, Đường Duyệt lo lắng quan sát tình hình, trong lòng có một dự cảm

không lành.

Câu nói vừa dứt, Liễu Nguyệt Mi liền cười lớn bước tới

phía thi thể của Đường Cương. Không đợi Đường Mạc mở lời, bốn người thị vệ bước

lên trước. “Cô nương, xin dừng bước!”

Liễu Nguyệt Mi khẽ cười, nhẹ nhàng nói: “Ta không

dừng!”

Bốn thị vệ nhìn nhau, vừa mới mở lời ngăn chặn, đột

nhiên trước mắt một tia sáng lóe lên. Sự việc đột nhiên thay đổi! Chỉ nghe thấy

một tiếng “hự”, bốn tên thị vệ không kịp phản ứng ngã nhoài xuống đất!

Đường Duyệt mở to mắt kinh ngạc “Đại ca, cẩn thận!”.

Đuờng Mạc khi chưa rõ ý định của đối phương thì không

muốn ra tay ngay, nhưng lúc này chàng không còn quá thận trọng nữa. Bốn tên thị

vệ đã chết, cô nương này ra tay rất nhanh, thậm chí chàng còn không kịp nhìn

rõ, bốn tên thị vệ cũng không kịp kêu lên một tiếng, vị cô nương này quả thực

ra tay rất tàn bạo!

Trong nháy mắt, hai người đã xuất chiêu, mỗi bên đều

lùi lại.

Liễu Nguyệt Mi lùi lại mười bước mới miễn cưỡng dừng

lại, cười mỉa nói: “Đường đại thiếu gia danh bất hư truyền, quả nhiên nội công

thâm hậu, Nguyệt Mi bái phục!”.

Đường Mạc hắng giọng lạnh lùng: “Ngươi giết Đường

Cương, giờ lại muốn ngăn cản ta, lẽ nào muốn biểu thị sự ngưỡng mộ?”.

Liễu Nguyệt Mi cười lạnh lùng, chiếc roi quất xuống

đất vùn vụt: “Đương nhiên không phải. Hôm nay ta muốn xin sự chỉ giáo của Đường

thiếu gia”.

Ánh mắt Đường Mạc nảy lửa: “ Ta không thèm đấu với một

người vô danh tiểu tốt, rốt cuộc người là ai?”.

Liễu Nguyệt Mi khẽ cười: “Bái Nguyệt Giáo Thanh Mộc sứ

giả Liễu Nguyệt Mi, xin Đường đại thiếu gia chỉ giáo!”.

Bái Nguyệt Giáo? Đường Duyệt kinh ngạc, không phải

chính là Ma Giáo mà chúng nhân chính đạo xem thường ư? Sao lại xuất hiện ở nơi

này, không những đã giết chết Đường Cương, thậm chí còn muốn thách đấu với

Đường Mạc?

Trong lúc nói, Đường Mạc đã rút kiếm ra. Ánh kiếm sắc

lạnh, thanh kiếm Lưu Sương hướng xuống dưới đất, lạnh lùng chỉ thẳng vào Liễu

Nguyệt Mi.

“Không ngờ một sứ giả Ma Giáo lại xuất hiện ở nơi này,

xem ra lần này muốn mang đầu Đường mỗ đi?”. Đường Mạc cười nói, khóe miệng

nhếch lên, hiện ra một đường cong sắc nhọn.

Liễu Nguyệt Mi rất tự tin nói: “Sớm đã nghe trên giang

hồ đồn đại về sự lợi hại của Cửu Thức Đường gia, nhưng không ngờ đến người cũng

tuấn tú như vậy, Nguyệt Mi rất muốn đưa người về làm tướng công của ta”.

Đường Duyệt nghe thấy rất kinh ngạc, một người lạnh

lùng như đại ca Đường gia, lại... lại bị trêu ghẹo một trận như vậy. Quả nhiên,

đúng với suy nghĩ của nàng, sau khi nghe xong, Đường Mạc nổi hết gân xanh, rất

tức giận.

Liễu Nguyệt Mi miệng nói thì dễ nhưng không dám ra

tay, chiếc roi vùn vụt bay trong không trung, thân hình di chuyển rất nhanh,

chiếc roi trong tay vung ra càng mạnh, trong nháy mắt, dường như đang ngầm

hướng về Đường Mạc. Đường Mạc sớm đã biết ý định ẩn trong những hành động đó,

kèm với sự giễu cợt trong những lời nói, trong lòng rất tức giận, ngay lập tức

xuất chiêu, sẵn sàng đánh trả.

Chỉ nghe thấy tiếng “bộp”, chiếc roi đen bóng cuộn lại

cùng với thanh kiếm màu bạc, dường như gắn chặt vào nhau!

“Đường tướng công, coi như chàng muốn cùng ta trở về,

cũng không nhất thiết phải gấp gáp như thế này!”. Liễu Nguyệt Mi cười nói, lông

mày dường như đang chau cả lại.

Đường Duyệt đứng bên cạnh theo dõi, lau đám mồ hôi

lạnh vừa toát ra. Từ trước tới giờ nàng chưa từng gặp một cô nương nào to gan

đến vậy, giữa thanh thiên bạch nhật, lại dám giễu cợt Đường đại thiếu gia.

Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng cô nương ấy kinh ngạc

kêu lên, sắc mặt thay đổi hoàn toàn, “soạt, soạt, soạt, soạt”, chiếc roi của

Liễu Nguyệt Mi bỗng bị Đường Mạc chém thành chín đoạn.

“Ngươi... ngươi..”. Liễu Nguyệt Mi ngây người nhìn những

đoạn roi bị chém đứt, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Trong lúc đánh nhau, nàng cò