
n phân
chia nội lực trên khắp cơ thể, vốn không thể nào bị đánh bại, nội lực có thể
làm tan hết đất đá, làm sao có thể dễ dàng bị bại trận như vậy được?
“Cửu Thức Đường gia”, Liễu Nguyệt Mi rất tức giận,
dường như hàm răng đã bị nàng nghiền nát hết. Nàng không ngờ rằng chiêu đầu
tiên mà đối phương xuất ra lại là tuyệt kỷ thành danh của Đường gia, mà nàng
dường như không thể đối phó lại được, bất ngờ “A” lên một tiếng: “Quả nhiên lợi
hại, không hổ thẹn là tuyệt học của Đường gia!”.
Đường Mạc lạnh lùng nhìn Nguyệt Mi: “Còn dám đưa ta về
nhà không?”.
Đường Duyệt suýt nữa ngã nhào, dường như không dám tin
Đường Mạc lại nói ra những lời như vậy, đúng là...
Lạnh lùng hắng giọng, Liễt Nguyệt Mi giậm chân tức
giận, nhẹ nhàng nói: “Còn không mau ra đây, chờ ta bị bọn họ đánh chết hay
sao?”.
Đường Duyệt chỉ thấy trong nháy mắt lại xuất hiện thêm
ba người nữa.
“Một đấu bốn, xem ra muốn lấy mạng Đường mỗ đây?”.
Đường Mạc mỉm cười, nhìn ba người mới xuất hiện.
“Biết thế là tốt!”. Liễu Nguyệt Mi tức giận nói.
Người mặc áo xám nói: “Tên kia chết chắc, không cần
nhiều lời”.
Người áo trắng nói: “Ta muốn cô nương kia, nàng ấy
trông đẹp quá!”.
Người áo xanh vỗ tay, cười vang: “Đã sắp xếp ổn thỏa,
cứ như thế đi”. Ngay lập tức, người áo xanh quay sang nhìn Đường Duyệt chằm
chằm, rồi nói với tên áo trắng: “Vậy, nương tử kỹ nữ tối nay sẽ thuộc về ngươi,
còn cô nương ấy để cho ta!”.
Người áo trắng lắc đầu: “Không được, không được, ta muốn
cô nương ấy!”.
Liễu Nguyệt Mi tức giận không biết làm thế nào, nếu
chiếc roi không bị chém đứt, nàng ta sẽ đánh cho tên áo trắng một cái: “Ngươi
bị cô nương ấy làm cho điên đảo rồi sao? Dám không chịu chấp hành mệnh lệnh!”.
Người áo trắng đứng ngây người nhìn Liễu Nguyệt Mi:
“Bề trên muốn chúng ta giết chết Đường Mạc, nhưng không nói muốn giết cô nương
ấy!”. Hắn nói, trên mặt lộ ra một vẻ rất hiền lành, sau đó lại ngây người nhìn
Đường Duyệt, nói: “Mỹ nhân, làm phu nhân của ta nhé!”. Sau đó chỉ sang người
mặc áo xanh nói: “Hắn rất đào hoa, đã có rất nhiều nương tử rồi. Còn ta một
người cũng chưa có, làm nương tử của ta nhé!”.
Người áo xanh lạnh lùng nói: “Ngươi không thấy bên
cạnh đang có người cần giải quyết kia sao, giải quyết hắn trước rồi hãy nói
sau!”.
Đường Duyệt trợn trừng mắt, Ma Giáo chúng nhân đều
không tuân theo phép tắc đạo lý mà hành động như vậy sao? Làm sao mới gặp mặt
mà đã xưng một điều tướng công, hai điều nương tử như thế chứ? Nhìn thấy Đường
Mạc đang bị bao vây tứ phía, nàng có phần lo lắng, khẽ nói: “Đại ca, bọn họ
dường như đều có chủ định, chúng ta..”.
“Muội không nghe thấy bọn chúng muốn giải quyết ta ư?”
Đường Mạc nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: “Bọn chúng đã tới đây, sẽ không dễ dàng đi
như vậy đâu”.
Đường Duyệt nghe Đường Mạc nói, tay cũng bất giác nắm
chặt cán đao.
“Một cô nương xinh đẹp như vậy mà cũng biết võ công!”.
Người áo trắng ngạc nhiên nói, mắt mở to.
Đường Mạc đứng chắn trước Đường Duyệt, trong ánh mắt
toát lên vẻ lạnh lùng.
Người áo xanh lạnh lùng cười, ra tay. Hắn phi một
nhát, ít nhất có mười loại ám khí khác nhau nhất loạt hướng về Đường Mạc. Hành
động rất nhanh, tàn nhẫn, chính xác, lạnh lùng.
Cùng lúc đó, người áo trắng nhanh chóng tung đạn ra,
nhìn hình dáng hắn thực sự giống một người đứng ngoài cuộc, nhưng đạn mà hắn
tung ra, dường như đã có âm mưu từ lâu. Tay hắn múa đôi đao sáng lóa, nhắm
thẳng hướng Đường Mạc. Nếu như tránh ám khí, Đường Mạc nhất định phải nhảy lên
trên, vậy chỉ có một con đường chết, chàng bị người áo trắng bao vây chặt.
Đường Duyệt đứng sau Đường Mạc, thấy rất rõ, một nửa
ám khí đều rất tinh vi, ánh lên màu xanh nhạt, trong ám khí đó chứa chất độc!
Bọn họ phối hợp với nhau rất nhịp nhàng, rõ ràng lúc nói chuyện vừa rồi đã bố
trí người lấy tính mạng Đường Mạc.
Đường Mạc lại không né tránh, thanh kiếm trong tay di
chuyển rất nhanh.
Đường Duyệt biết, chiêu thức Đường Mạc dùng là chiêu
thức thứ ba trong Cửu Thức Đường gia: Nhật Chiếu Cửu Châu! Trong nháy mắt, nàng
đột nhiên hiểu ra, Đường Mạc không muốn tránh là do sợ ám khí làm hại nàng! Hai
bên giao đấu khiến cho long trời lỡ đất, sắc trời thay đổi!
Trong nháy mắt, toàn bộ ám khí đã biến mất.
Đường Mạc đã bay lên không trung tiếp chiêu người áo
trắng. Hai người giao đấu nhiều lần, hình dáng hai người trên không trung phân rõ
hai đường.
Đường Duyệt không suy nghĩ, rút đao ra.
“Lão đại, nhìn xem, Khuynh Thành!”. Liễu Nguyệt Mi
chau mày ngây người nhìn, đột nhiên hét lên.
Người áo xám đứng yên nãy giờ cũng xuất chiêu, phi
nhanh áp sát Đường Duyệt.
Đường Duyệt rút đao ngăn dược hai thanh đoản đao của
đối phương.
Trong ánh mắt của đối phương tràn đầy sự tức giận,
trận đấu lại xảy ra với tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt binh khí va chạm vào
nhau, hắn đột nhiên cười rất lạnh lùng, cán đao xoay một vòng, thanh đao hai
luỡi đột nhiên bị chẻ ra.
Đường Duyệt kinh ngạc vạn phần, thanh đao thực sự đã
bị chẻ ra, lưỡi đao bị chia thành nhiều phần, giống như một bông hoa tươi sắc
nhọn, xuyên qua Khuynh Thành, đâm