
thẳng vào nàng. Đường Duyệt đành phân lực
Khuynh Thành ngăn cản bông hoa sắc nhọn nhất trên thế gian này, không ai ngờ
tâm đao đột nhiên thay đổi, từ nhị hoa phóng ra một quả nho nhỏ tròn tròn.
Thậm chí Đường Duyệt không kịp thấy rõ đó là vật gì,
đã bị người đó dùng sức đẩy lùi.
“Đại ca!”. Nàng hốt hoảng kêu lên, nhìn thấy vật đó
luồn vào vai trái của Đường Mạc.
Người mặc áo trắng từ trên không trung hạ dần xuống
đất, lập tức cười vang, đứng cùng với ba người kia.
“Đường đại thiếu gia, ngươi có thể chống lại sức mạnh
thanh đao sắc nhọn của ta, quả nhiên không đơn giản!”. Người áo xám cười, nói,
nhưng trong ánh mắt không có ý cười.
“Vừa rồi ta phát hiện có một vết thương rất nhỏ sau
tai của Đường Cương, các người chẳng qua muốn dùng vết thương trên ngực để che
giấu vết thương thật dẫn đến cái chết của huynh ấy”, Đường Mạc ôm cánh tay
phải, lạnh lùng nói.
Thì ra đầu đao có chứa ám khí, người bình thường không
chú ý sẽ không phát hiện ra, cũng không phòng bị. Tên áo xám lợi dụng thanh đao
hai lưỡi đâm từ đằng sau, Đường Cương tất nhiên sẽ không kịp phản ứng liền trúng
kế, người đối đầu với chàng nhằm cơ hội này đâm một nhát vào ngực, do đó Đường
Cương mới không thể tin được, chết không nhắm mắt.
Đường Mạc mặc dù đã ngầm đoán ra, nhưng chàng thực sự
không biết ám khí nằm trong tay kẻ nào, vừa rồi tên áo xanh phóng ám khí, chàng
nhất thời không chú ý, cho rằng chính hắn là sát thủ phóng ám khí, không ngờ ám
khí không phải nằm trong tay hắn, mà lại được cất giấu trong thanh đao kia,
thực là làm người khác không thể phòng bị.
Liễu Nguyệt Mi cười lớn: “Đường đại công tử, ngươi có
biết cũng đã quá muộn, ngươi đã biết ám khí độc môn của lão đại nhà ta, vậy thì
lão đại nhà ta không thể không giết ngươi! Chi bằng ngươi cầu xin ta, tự phế bỏ
võ công, ta có thể ban cho ngươi chút ân huệ là theo ta về nhà làm tướng công,
cùng ta động phòng hoa chúc!”.
Người áo xanh cười lạnh lùng: “Thanh Mộc sứ giả, câu
nói này nếu để người khác nghe thấy, há chẳng cho rằng trong Bái Nguyệt Giáo
không có anh tài hay sao? Mà phải đưa một tiểu tử mặt lạnh về nhà?”.
Liễu Nguyệt Mi cười: “Lam Thiên Tinh, ngươi nói gì
vậy? Thập nhị đường chủ toàn là người tuấn tú, phi phàm, nhưng đáng tiếc ta
nhát gan, chỉ dám nhìn chứ không dám làm!”.
Người áo trắng và người áo xám vẫn nhìn chằm chằm vào
Đường Duyệt.
Lão đại đột nhiên nói: “Bạch Tiếu Tần, ta đã đợi thanh
đao đó mười mấy năm nay, quyết không thể nhường, chủ ý của ngươi có chắc chắn
không?”.
Người áo trắng được gọi là Bạch Tiếu Tần cười rằng:
“Khôi lão đại, ta nào dám tranh, ta chỉ muốn cô nương xinh đẹp kia thôi!”
Khôi lão đại lạnh lùng cười: “Xem ra hai người tình
thâm nghĩa trọng, Bạch tiểu đệ, không nên vội vàng”.
Khuôn mặt nhỏ của Bạch Tiếu Tần sa sầm: “Người ta có
tình ý chính là của ta! Khôi lão đại, ta giúp huynh, giết tên tiểu tử kia
trước!”.
Khôi lão đại cười thầm: “Nhìn kỹ một chút, cô nương đó
còn xinh hơn mỹ nhân trong tranh gấp ba lần, trong giang hồ có một đại mỹ nhân
như thế này từ bao giờ vậy, Bạch lão đệ, hay là để ta nếm thử trước!”.
Bạch Tiếu Tần chau mày lại, không kịp mở lời.
Thân hình Đuờng Mạc như có quỷ thần xuyên qua. Người
và kiếm cùng lao tới! Bạch Tiếu Tần đứng sau Khôi lão đại nhìn thấy rõ một
đường kiếm giống như vệt lưu tinh vạch qua cổ của Khôi lão đại, máu tuôn ra! Cổ
của Khôi lão đại trống hoác!
Bạch Tiếu Tần kinh ngạc kêu lên: “Ngươi!”.
Khôi lão đại vừa rồi hãy còn nói chuyện vui cười với
bọn họ, trong nháy mắt đã đổ sụp xuống như một cái cây bị chặt đứt.
Đường Mạc đã trúng ám khí phí hòa, có thể đủ sức để
đứng vững đã rất khó, sao có thể phản kháng lại, thậm chí chỉ một nhát đã tấn
công chính xác, giết chết lão đại, ba người còn lại đứng nhìn sững sờ.
Bạch Tiếu Tần đang định nhào lên, bỗng trước mắt lóe
lên một ánh sáng chói lóa màu đỏ, một đường đao chém xuống! Bạch Tiểu Tần vừa
nghĩ song đao Phượng Hoàng của mình có thể khống chế được lưỡi đao tưởng chừng
không thể cản đó, liền cảm thấy nhói đau bên vai trái, đau đến nỗi xuyên tim,
đột nhiên hắn thấy chóng mặt, dường như sắp gục xuống. Hắn mở trừng mắt, không
dám tin cô nương xinh đẹp ít nói trầm tĩnh ấy lại ra tay.
Nàng mặc một bộ y phục màu đỏ, khuôn mặt nhợt nhạt,
nhưng đôi mắt trong sáng như ngôi sao. Hắn vốn cho rằng kỳ phùng địch thủ chỉ
có một mình Đường Mạc, ai ngờ cô nương ấy có thể ra tay nhanh như chớp. Tốc độ
nhanh và mạnh khiến người khác không khỏi ngạc nhiên, khiến hắn không kịp phản
ứng. Liễu Nguyệt Mi đã từng tiếp qua võ công của Đường Duyệt, đã giao đấu với
nàng, trong tay chỉ có thanh đao hai lưỡi của Khôi lão đại. Thanh đao đó đã hồi
phục nguyên trạng, trong một ngày chỉ có thể dùng hai lần. Một lần phóng vào
sau tai Đường Cương, một lần phóng vào vai trái của Đường Mạc. Hiện tại, nó
chẳng qua chỉ là một thanh đao bình thường.
Lam Thiên Tinh cũng rút kiếm, tấn công Đường Mạc. Bạch
Tiếu Tần đau đến nỗi quỳ hẳn xuống, tay nắm chặt song đao Phượng Hoàng, nhưng
chỉ có thể cắm đao xuống đất, đỡ cơ thể của mình,