Snack's 1967
Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329610

Bình chọn: 7.00/10/961 lượt.

xa xa, ánh

mắt mơ màng, nàng không hiểu, thực sự không hiểu, những việc trên đời này, tại

sao đều khó thực hiện như vậy, những người trên đời này, vì cớ gì mà lại gắn

chặt với nhau đến thế?

Đường Mạc chia tay Đường Duyệt, trở về lạc viên của

mình, sau khoảng nửa tuần hương, thấy từng đoàn người vội vàng chạy qua, chàng

chau mày: “Quản gia, xảy ra chuyện gì vậy?”

Sắc mặt Đường quản gia rất nghiêm trọng, khẽ nói với

Đường Mạc: “Đại thiếu gia, vừa rồi ở Biệt Viện đến báo, Cương thiếu gia, cậu

ấy... bị người ta giết chết rồi”.

Sắc mặt Đường Mạc thay đổi hẳn, Đường Cương là con

trưởng của tam thúc, võ công trí tuệ thuộc loại bậc nhất trong Đường Gia Bảo,

mấy năm gần đây đã tự mình phụ trách nhiều việc, huống hồ, người đang ở Đường

Gia Bảo, làm sao có thể bị người khác giết chết?

Đường Mạc vội vàng hỏi: “Gặp nạn ở đâu?”.

Đường quản gia đáp: “Ở dốc Lạc Nhật”.

Đường Mạc không chút do dự: “Chuẩn bị ngựa!”.

Đường quản gia lưỡng lự hỏi: “Đại thiếu gia, lão gia

đã biết tin…”.

Đường Mạc lạnh lùng đáp: “Ta biết phải xử lý như thế

nào, việc này không nên để nhiều người biết, tốt nhất hãy đi nói với tam thúc

trước”.

“Vâng!”

Đường Mạc vừa đánh ngựa ra khỏi chuồng ngựa thì nhìn

thấy Đường Duyệt đang cúi đầu bước tới, chàng ghìm dây cương dừng lại trước mặt

Đường Duyệt: “Lên ngựa!”.

"Dạ?”. Đường Duyệt ngẩn người nhìn Đường Mạc đang

ngồi trên ngựa nhìn nàng, nhất thời không có phản ứng gì.

Đường Mạc giơ tay kéo Đường Duyệt lên lưng ngựa: “Ngồi

cẩn thận!”. Quất một cái, con ngựa chồm lên, phi rất nhanh ra khỏi Đường Gia

Bảo, chạy một mạch tới con dốc.

“Đại ca, đã xảy ra chuyện gì, chúng ta đi đâu vậy?”.

Đường Duyệt ôm chặt eo của Đường Mạc, ngạc nhiên hỏi.

Mặt Đường Mạc u ám, lo lắng nói: “Đường Cương chết

rồi!”.

Đường Duyệt ngây người, nhất thời không nói được câu

nào. Trong ấn tượng của nàng, Đường Cương là một người có võ công cao cường,

một cao thủ trong thế hệ trẻ của Đường Gia Bảo, làm sao có thể...

Không bao lâu đã đến được dốc Lạc Nhật.

Ở đây có người của Đường Gia Bảo đang xem xét, nhìn

thấy hai người Đường Mạc và Đường Duyệt đến, bèn vội vàng hành lễ: “Đại thiếu

gia…”, rồi người đó đứng ngây một lúc, chuyển ánh mắt sang phía Đường Duyệt

đang mặc một bộ áo màu đỏ, “Tiểu thư…”.

Đường Duyệt cũng ngây ra, qua bao nhiêu năm, nàng vẫn

chưa quen với cái tên tiểu thư mà người trong Đường Gia Bảo gọi nàng. Bọn họ

ngắc ngứ, trong lòng nàng cũng thấy không thoải mái. Cho nên những lúc bình

thường, có nhiều người nhìn thấy nàng mà coi như không gặp, còn nàng thấy trong

lòng nhẹ nhàng hơn. Rốt cuộc nàng không phải là tiểu thư chính thống của Đường

Gia Bảo, cách xưng hô này với nàng cũng chỉ khiến nàng thấy thêm nặng nề mà

thôi.

Đường Mạc đi thẳng tới xem xét thi thể của Đường

Cương.

“Đại thiếu gia, Cương thiếu gia bị người ta đâm chính

diện, một nhát trúng tim, thiếu gia xem, vết thương ở đây”.

Đường Mạc nhìn vết thương ở trước ngực Đường Cương,

sắc mặt có chút sợ hãi: “Một nhát xuyên tim?”.

Không, Đường Cương không thể nào bị một người chính

diện đâm một nhát xuyên tim được, mặc dù võ công của địch thủ giỏi đến cỡ nào,

chàng ấy cũng không có một cơ hội phản kháng sao? Nếu như không có cách nào

chống trả, Đường Cương cũng không ngu ngốc đến nỗi đứng nguyên một chỗ đợi đối

phương giết chết. Chàng từ từ quan sát, ở phía sau tai của Đường Cương có một

vết máu màu đỏ rất đáng nghi. Đường Mạc nghĩ một lúc, liền đứng dậy, tìm khắp

xung quanh xem có điểm đáng nghi ngờ nào không.

Đường Duyệt từ từ bước tới, ngồi xuống, đặt tay lên

mặt của Đường Cương, nhẹ nhàng vuốt đôi mắt chàng khép lại. Không ngờ, một cao

thủ trong thế hệ trẻ của Đường Gia lại có thể chết không minh bạch ở con dốc

Lạc Nhật này.

Dốc Lạc Nhật. Lúc này, mặt trời đã khuất sau núi, bóng

tối chạng vạng khiến trong lòng mọi người dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình.

“Đại ca, huynh có nhận ra đây là hành động của kẻ nào

không?”. Đường Duyệt do dự hồi lâu mới hỏi.

Đường Mạc lạnh lùng đáp: “Ma Giáo”.

Đường Duyệt ngây người. Mặc dù Ma Giáo từ lâu đã bất

hòa với Đường Gia Bảo, nhưng mấy năm gần đây cũng không có động tĩnh gì lớn,

tại sao lại tấn công một tiểu bối của Đường gia? Huống hồ lại chọn một địa điểm

cách Đường Gia Bảo gần như vậy, điều này chẳng phải đồng nghĩa với việc chính

thức khiêu khích Đường Gia Bảo hay sao?

“Đại hội kiếm pháp đang tới gần, Đường Cương là một

trong những cao thủ của Đường Gia Bảo tham dự đại hội này. Hành động lần này

của Ma Giáo chẳng qua là sự đánh động trước đại hội. Nếu như đối phưong hoang

mang, nhất định sẽ trúng kế của họ”. Trầm ngâm một hồi lâu, Đường Mạc nói: “Về

thôi!”.

Tên thị vệ đứng bên kia đã dùng vải trắng che lên thi

thể của Đường Cương, một tay thò xuống định cõng chàng lên.

Tay của Đường Mạc đã đặt lên yên ngựa.

Bỗng trước mắt xuất hiện một vệt sáng, một giọng nói

ngọt như đường cất lên: “Đường đại thiếu gia muốn đi đâu vậy?”.

Tất cả mọi hành động đều ngưng lại, mắt Đường Duyệt

chớp chớp nhìn về phía người mới đến.

Một nữ nhi dung mạo xinh đẹp kho