
đột nhiên quay đầu hỏi, đứng sau nàng là cô nương Tống Uyển
Từ xinh đẹp lẽ ra đã hương tàn ngọc vỡ từ năm năm trước.
Tống Uyển Từ nhẹ nhàng cười, nói: “Lúc nào người ấy vô
tình, muội hãy vô tình hơn người ấy, muội sẽ không thấy đau khổ. Trên đời này,
có rất nhiều việc không có cách nào để thay đổi, muội là người phàm, muốn mình
không đau khổ, nên từ bỏ tất cả những tham vọng vô nghĩa kia, nếu không, chỉ sợ
vĩnh viễn muội sẽ không bao giờ có được ngày đó”.
Tống Uyển Từ nói tiếp: “Tiểu Duyệt, ta biết, muội là
một người rất kiên trì. Năm đó nếu như không phải là muội kiên trì, không từ bỏ
tìm kiếm, phát hiện ra một con đường nhỏ từ trên núi thông xuống, lưng chừng
vách núi thì có lẽ ta đã chết ở đó từ lâu rồi”.
Đường Duyệt lau nước mắt, lắc đầu: “Không, Tống tỷ tỷ,
đó là ông trời không muốn tỷ tỷ chết oan, mới để cho tỷ tỷ rơi xuống đoạn đài ở
không trung mà không rơi xuống vực thẳm. Nếu như tỷ tỷ không có ý chí sinh tồn,
cố gắng sống, coi như muội tìm thấy, tỷ tỷ không có ý nghĩa gì. Huống hồ, người
cứu tỷ tỷ chính là Đào đại ca”.
Đôi mắt nàng tự nhiên hướng về phía rừng cây xa, nơi ở
của Tống Uyển Từ cách đó không đến một trăm bước, nơi ấy cũng có thể tìm thấy
Đào Vân. Sau khi sự việc năm năm trước xảy ra, Đào Vân không để Tống Uyển Từ đi
quá xa, chàng chỉ sợ chăm sóc không tốt sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn.
Đường Duyệt nói tiếp: “Năm đó muội đưa tỷ tỷ lên trên,
tỷ tỷ đã sức cùng lực kiệt, hơn nữa muội không hiểu y thuật, cũng không biết
cách chăm sóc người khác, sức khỏe của tỷ tỷ rất yếu, nếu như không có Đào đại
ca đến kịp thời, chỉ sợ muội cũng không thể sống sót quay về”.
Tống Uyển Từ cười: “Ta biết, nhưng Đào Vân là đệ tử
cuối cùng của ông nội ta, bằng hữu ta quen biết từ nhỏ, huynh ấy vì ta mà chạy
vạy khắp nơi, nhưng là có nguyên nhân. Muội và ta không quen không biết, lại
tình nguyệnvì ta chịu khổ chịu cực, làm bạn với ta trong lúc gặp khó khăn, điều
đó mới thật đáng quý”.
Đường Duyệt run run nói: “Muội chưa làm được gì cho tỷ
tỷ, nhưng tỷ tỷ và Đào đại ca trong những năm qua đã ngầm dạy muội võ thuật,
muội mới có thể nhanh đạt tới cảnh giới như vậy. Bằng không nếu chỉ với tố chất
của muội, chỉ sợ năm năm cũng không có được một thanh tích nào cả. Lần ra ngoài
này, trong những tình huống khó khăn có thể sử dụng những chiêu thức mà Đào đại
ca đã dạy, muội chỉ sợ có người nhận ra, nếu như vì muội mà làm liên lụy đến tỷ
tỷ, làm cho người khác phát hiện ra tỷ tỷ, trong lòng muội càng cảm thấy khó
chịu”. Người mà Đường Duyệt nhắc đến chính là Tô Mộng Chẩm.
Tống Uyển Từ đứng một bên, khuôn mặt dịu dàng bỗng
nhiên thay đổi, sự phẫn nộ đã cất giấu trong lòng nàng bao nhiêu năm nay, khi
nghe Đường Duyệt nhắc đền liền lạnh lùng đáp: “Đạo lý trên thế gian này đúng là
bị thay đổi rồi, những kẻ làm việc ác không sợ người ta biết, ngược lại, những
người bị hại lại phải cố gắng ẩn nấp khắp nơi”.
Đường Duyệt nhận ra mình đã vô tình nhắc đến nỗi đau
của Tống Uyển Từ, tự nhiên trong lòng thấy thấp thỏm, bao năm nay nàng luôn
luôn tránh không nhắc tới tên Tô Mộng Chẩm trước mặt Tống Uyển Từ, không hiểu
tại sao hôm nay lại lỡ miệng, khuôn mặt bỗng nhiên trắng bệch.
Tống Uyển Từ mặc dù không nhìn thấy sự thay đổi trên
nét mặt của nàng, nhưng nhận thấy khẩu khí nghiêm khắc, bèn có ý nới lỏng ra:
“Lúc đầu Đào đại ca đưa ta đến Đường Gia Bảo, vốn đã rời đi, nếu như trong lòng
huynh ấy không cảm thấy bất an giữa đường quay lại, chắc ta cũng không sống
được đến ngày hôm nay. Tiểu Duyệt, những gì muội nói ta đều hiểu, có rất nhiều
chuyện không phải muội muốn tránh mà có thể tránh được. Muội không tìm hắn, hắn
cũng sẽ tìm thấy muội, chỉ sợ nhắc lại chuyện cũ, không tránh khỏi đau lòng”.
Gió lạnh thổi vù vù, vạt áo Tống Uyển Từ bay phấp
phới, toàn thân lộ ra một vẻ đẹp mỏng manh, yếu ớt.
Đường Duyệt than một tiếng, nàng không hiểu, tại sao Tống
tỷ tỷ đẹp như vậy mà lại có kẻ nhẫn tâm đối xử với tỷ tỷ ấy như thế, vẻn vẹn
chỉ vì một quyển Ly hận kinh, lẽ nào
một tình nhân sống sờ sờ lại không bằng một quyển sách sao?
Tai Tống Uyển Từ rất thính, nghe thấy tiếng than
của Đường Duyệt, nàng cười rất miễn cưỡng: “Muội không nên buồn vì ta, mỗi
người đều có một số phận. Nếu như thực sự muội không có cách nào từ bỏ, hãy
tiếp tục cố gắng. Ta hy vọng, một ngày nào đó mẫu thân muội sẽ tiếp nhận muội”.
Đường Duyệt vừa muốn nói gì đó nhưng Tống Uyển Từ đã
xua tay ngăn nàng lại.
Quả nhiên không lâu sau thì thấy Đào Vân với khuôn mặt
trầm tĩnh đang bước tới: “Ở đây gió rất lớn!”. Chàng gật đầu với Đường Duyệt,
dìu Tống Uyển Từ chầm chậm bước đi. Đường Duyệt nhìn đằng sau lưng họ, bỗng
nhiên có chút khó chịu. Đào Vân vì Tống Uyển Từ, năm năm vẫn quanh quẩn sau
núi, đi theo, chăm sóc Uyển Từ. Nhưng mặc dù hận Tô Mộng Chẩm, Tống Uyển Từ vẫn
không thể quên được người đó. Cứ như thế, tấm chân tình của Đào Vân đại ca cũng
bị phó mặc cho dòng đời trôi nổi.
Cho đến tận lúc hai người đồng cam cộng khổ đó dần
biến mất khỏi tầm mắt, Đường Duyệt mới đứng dậy, nhìn những đám mây