
g gia lại ở đây?”
Sực tỉnh quay đầu lại nhìn, chàng lấy lại thần hồn vừa
để vào việc tìm người con gái mặc đồ đỏ đó thì chỉ nhìn thấy một đám người như
dòng nước chứ chẳng thấy hình bóng sắc đỏ ấy đâu nữa.
Dương Thành. Đêm. Vương phủ Tịnh An.
Khúc tổng quản đang ngồi ngoài cửa gian Thính Vũ. Ông
đã ở vương phủ mấy mươi năm, cả đời theo lão vương gia chinh chiến, còn tận mắt
chứng kiến tiểu vương gia trưởng thành. Trong mắt ông, tiểu vương gia không
khác gì con ruột của mình. Nhưng trong sự gần gũi, ông chưa bao giờ vượt qua
ranh giới thân phận. Lúc này, ông đang tự hỏi, không hiểu tại sao tiểu vương
gia lại không vui.
Thật vậy, chỉ cần nhìn là ông đã biết tiểu vương gia
của ông không vui. Đầu tiên là đến Phật đường của vương phi đã khuất núi ngôi
thiền nửa ngày, sau đó còn tự giam mình trong gian Thính Vũ rồi khóa cửa lại,
dặn dò bất cứ ai cũng không được quấy rầy. Là việc gì đã khiến tiểu vương gia
không vui như vậy? Khúc Lâm Ý nghĩ mãi mà không ra. Bỗng ông nhìn thấy một
bóng. Bóng người băng qua mái hiên tựa như một chiếc lá nhẹ nhàng tọa trên đỉnh
tháp Châu Ngọc.
Tháp Châu Ngọc theo đúng nghĩa của nó là nơi cất giữ
kho báu của vương phủ Tịnh An. Ánh mắt của Khúc Lâm Ý chăm chú, sát khí bừng
bừng, đã hai mươi năm nay chưa từng có ai dám xông vào vương phủ Tịnh An lấy
trộm đồ.
Ông bỗng cảm thấy có chút phấn khích. Nhưng ông không
động đậy, như một bức tượng trước cửa gian Thính Vũ. Có gom tất cả bạc vàng
châu báu trong vương phủ Tịnh An này lại cũng không quan trọng bằng người ở
trong này. Hơn nữa, tháp Châu Ngọc được các cao thủ canh gác cẩn mật, tên trộm
đó có muốn ra tay cũng chẳng hề dễ dàng.
Mặc dù đứng bất động tại chỗ nhưng Khúc Lâm Ý vẫn thận
trọng theo dõi động tĩnh bên tháp Châu Ngọc. Một lát sau, có tiếng vàng bạc va
vào nhau vang lên. Cứ ngỡ đó chẳng qua chỉ là một tên trộm bình thường, ai dè
hắn bỗng nhiên né được sự tấn công tới tấp rồi nhằm thẳng hướng gian Thính Vũ
mà chạy tới. Đó là lẽ tự nhiên, muốn chạy thoát ra ngoài tất phải qua gian
Thính Vũ.
Khúc Lâm Ý nhẹ nhàng vỗ tay, nhanh như chớp có hai
người xuất hiện từ trong bóng tối đứng chắn đường ra của tên trộm. Đó là hai
ông lão gầy guộc, một người mặc đồ đen, một người mặc đồ trắng, trông giống như
hai vị thần nhà trời. Xem ra tên trộm chắc chắn chỉ còn đường chết.
Chỉ nghe thấy ông lão mặc đồ đen lạnh lùng nói: “Làmột
con tiểu nha đầu! Thật là to gan! Dám tùy tiện vào trong vương phủ!”.
Ông lão mặc đồ trắng cười nói:“Lão Hoàng à, năm nay
chúng ta chưa được “động tay động chân” rồi. Không biết con nha đầu này có thể
chịu nổi một chưởng của lão không?”.
Người mặc đồ đen được gọi là lão Hoàng lạnh lùng nói:
“Lão Tuyền, lão có muốn đánh cược không? Chúng ta đánh cược xem con nha đầu này
có chịu nổi một chưởng của ta không đi!”.
Người được gọi là lão Tuyền cười:“Như vậy cũng hay!
Đánh cược cái gì?”.
“Cược tính mạng con nha đầu này!”. Lão Hoàng cười
nhạt, thân thủ như đại bàng bất ngờ gồng lên, hai tay bỗng nhiên đập vào nhau.
Hai lão là những nhân vật lớn có tên tuổi trong giới
võ lâm hai mươi năm trước. Bất kể là ai, nghe thấy tên của họ thì mặt đều biến
sắc. Hai người bọn họ tầm sư học đạo trên núi Thiên Sơn, sáu tuổi đã luyện kiếm
pháp. Sau khi xuống núi, lưu lạc giang hồ, chính vì tính cách cổ quái, ra tay
tàn nhẫn, kiếm pháp linh hoạt mà nổi tiếng. Cho đến năm mươi năm cuối đời này,
với chiên tích hàng ngàn lần chiến đấu có thể nói rằng khó tìm thấy địch thủ.
Hai mươi năm trước, họ bỗng dưng biến mất. Ai ngờ lại
ẩn mình ởvương phủ Tịnh An, họ chính là trở ngại đầu tiên trên con đường tháo
chạy của tên trộm áo đen.
Người con gái mặc đồ đen chưa kịp phản ứng, đã dính
một đòn tàn nhẫn của lão Hoàng Ngay lập tức thấy ngòn ngọt nơi cổ họng, một
dòng máu trong miệng sắp phun ra, nàng cố gắng hãm lại nhưng phải lùi về sau
năm bước mới có thể đứng vững, tạo ra một luồng gió.
Lão Hoàng “hừ” một tiếng cười rồi bước tới vỗ vỗ lên
vai lão Hoàng: “Dùng mấy phần công lực vậy?”.
Lão Hoàng dường như vẫn chưa phản xạ kịp, cau mày lạnh
lùng nói: “Năm phần”.
Lão Tuyền cười lớn: “Tiểu nha đầu này cũng không hề
đơn giản nhỉ!”
Trong lúc không phòng bị, trúng một chưởng của lão
Hoàng nội công thâm hậu như vậy nhưng vẫn có thể đứng vững, võ công của người
con gái này đi vượt xa dự đoán của hai lão.Thật đáng để rút kiếm.
Lão Hoàng hắng giọng rút ra thanh kiếm Trầm Ngư, lạnh
lùng nói: “Binh khí thật sáng!”.
Cô nương đó đã đứng vững, đôi mắt sáng lấp lánh như có
sao trời, nàng cũng rút vũ khí từ bên sườn ra. Hai lão chỉ cảm thấy một tia
sáng màu đỏ quét qua trước mặt. Đây là một thanh đao đẹp lạ thường. Lưỡi dao
mỏng như cánh ve, cán đao màu đỏ tươi, khi chém trong không khí nó tạo nên một
sắc đỏ rực rỡ. Trong không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng ngân rất khẽ lay
động lòng người.
“Khuynh Thành?” Lão Tuyền kinh ngạc, dường như không
dám tin Khuynh Thành vang danh khắp thiên hạ lại có thể rơi vào tay cô nương
trẻ tuổi này.
Trầm Ngư trong tay lão Hoàng đã được tuốt ra khỏi vỏ,
k