
ại nhìn một lượt hai người mới đến.
Đường Mạc xưa nay lạnh lùng trầm tĩnh, cũng bất ngờ bị
cô nương ấy khiến cho mặt chuyển từ trắng sang đỏ, rồi chuyển từ đỏ sang đen.
Nguyên nhân không nằm ở Tô Mộng Chẩm, mà ở nàng mỹ nhân này, mặc dù có cái màn
che đi một nửa, nhưng cũng có thể đoán ra cô ta không mặc gì.
“Ồ, ta nhất thời hồ đồ, đã quên không giới thiệu. Sở
Sở cô nương, vị này là thiếu chủ của Đường Gia Bảo”.
“Đường huynh, đây là kỹ nữ đẹp nhất của Kì Hồng Lâu”.
Tô Mộng Chẩm khoác áo choàng ngoài vào, nở một nụ cười đầy hàm ý, giơ đầu ngón
tay hất cằm của mỹ nhân lên, nói: “Sở Sở cô nương, Đường huynh chắc hẳn đã biết
được tin, đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng đó!”.
Đường Mạc mím chặt môi, khuôn mặt u ám, lôi Đường
Duyệt đang đứng bất động bước ra ngoài.
Trong lúc cửa đóng lại, bên trong phát ra tiếng cười
của nữ nhi.
Đường Mạc chau mày lại, Đường Duyệt không nói được câu
nào. Hai người trở về nơi ở của Đường Mạc, không nói gì cả, đợi Thương Dung trở
về.
“Có phát hiện gì không?”
Thương Dung ngạc nhiên nói: “Ta đã đi ra sau núi,
nhưng không thấy gì đặc biệt cả. Rốt cuộc huynh muốn ta đến đó tìm cái gì?”.
“Để cho muội ấy nói!” Đường Mạc đẩy một cái, Đường
Duyệt suýt ngã.
Thương Dung thấy đôi mắt đen tuyền của Đường Duyệt
long lanh lệ, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu
Duyệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”.
Đường Duyệt lắp ba lắp bắp kể lại sự việc một lần nữa,
những giọt nước mắt lăn xuống.
“Nhưng nếu như huynh ấy phát hiện ra Đường Duyệt, làm
sao có thể để cho muội ấy chạy về báo tin, điều này thật vô lý!” Đường Mạc tiếp
lời: “Nếu đúng là bị phát hiện, muội ấy sẽ không còn mạng để chạy về”.
Nhìn ánh mắt hoài nghi của chàng, Đường Duyệt không có
cách nào giải thích, rốt cuộc nàng cũng không hiểu việc này như thế nào, phải
giải thích thế nào?
“Hàn Vân công tử ngày thường cũng có chút phong lưu,
nhưng quả thực không giống người có thể làm ra những chuyện này. Có lẽ do trời
tối, Tiểu Duyệt nhìn nhầm chăng?” Thương Dung thấy Đường Mạc có ý ép hỏi, lập
tức nhẹ nhàng sắp xếp miêu tả lại sự việc hôm nay có thể xảy ra.
Nhưng Đường Duyệt lại vươn cổ lên không chịu cúi đầu
nhận mình nhìn nhầm, trong lòng nàng giống như gương sáng, dưới ánh trăng nhìn
rất rõ, nàng làm sao có thể nhận lầm người? Nàng giống như một đứa trẻ trầm
tĩnh ít lời, vừa mới mở lời đã không được người khác tin tưởng, đúng là rất đau
lòng. Nhưng bây giờ nàng không có thời gian để đau lòng, nàng không nói lời nào
liền bỏ chạy ra ngoài.
“Tiểu Duyệt!” Thương Dung nhìn theo bóng hình nho nhỏ
của nàng đang dần biến mất trong màn đêm, chàng muốn chạy lên trước ngăn nàng
lại.
Mặt Đường Mạc hầm hầm như mưa gió đang kéo đến, lạnh
lùng nói: “Đừng để ý tới nó!”.
Trong đêm, Đường Duyệt tìm đi tìm lại ở sau núi, nhưng
không thấy bất kỳ dấu tích của người nào, nàng tự an ủi mình, có lẽ Tống Uyển
Từ đã nhận ra bộ mặt ác độc của Tô Mộng Chẩm, đã sớm thoát thân, nhưng càng
không tìm thấy người, nàng càng cảm thấy đây là trách nhiệm của bản thân nàng.
Tô Mộng Chẩm đã bày mưu tính kế để lấy được quyển Ly
hận kinh, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Tống Uyển Từ. Bây giờ
nàng không tìm thấy người, chỉ có thể nói rằng, Tống Uyển Từ lành ít dữ nhiều,
Đường Duyệt tìm một mạch tới sáng, nhưng vẫn không từ bỏ để quay về. Một mình
nàng đi vào rừng sâu, càng leo càng cao, cuối cùng leo đến trước vách núi.
Đường Duyệt lấy hết can đảm nhìn xuống vách núi, dưới đó, mây và sương đan xen
vào nhau, không thể nhìn xuống tận đáy, những nham thạch màu xám nhẵn bóng sắc
nhọn, nếu như một người bị đẩy rơi xuống dưới, sẽ không có khả năng sống sót.
Lại nhìn thấy trên vách núi cheo leo có một cành cây nhô ra, có một mảnh áo
vương lại, trong lòng thấp thỏm lo âu. Nếu như tối qua tới đây xem xét, sẽ nghĩ
rằng đó là một chiếc lá.
♥♥♥
Khi Đường Duyệt cúi đầu tiu nghỉu trở về, người đợi
nàng là Đường Mạc với khuôn mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi, nói với nàng rằng
Thương Dung có việc gấp, phải rời khỏi Đường Gia Bảo, nhờ chàng nói lời cáo
biệt với nàng.
Đường Duyệt sớm đã biết, Thương Dung sẽ có một ngày
rời đi, do những người tìm kiếm Thương Hành Châu đã bỏ cuộc. Chàng cũng không
có lý do để ở lại, chỉ là không kịp nói câu từ biệt.
“Hồn xiêu phách lạc không khác gì hình dáng một con
quỷ, tìm cả một đêm, hết hy vọng rồi à?”
Đường Duyệt không nói gì, tóc mái giấu đi đôi mắt,
khiến cho người ta không biết, rốt cuộc nàng muốn nói điều gì. Không phải là
nàng không có lời nào để nói, mà nàng không muốn nói, nếu nàng ngẩng đầu lên,
liền nhìn thấy nụ cười đắc ý của nam tử đang ngồi trên sảnh đường kia.
Tô Mộng Chẩm cười rồi nói: “Không biết Đường cô nương
đêm hôm khuya khoắt không ngủ, chạy ra ngoài làm gì vậy?”.
Đường Mạc cúi đầu uống trà, cũng không nói giúp nàng
một câu, ngầm quan sát phản ứng của Tô Mộng Chẩm.
Tay phải Đường Duyệt động đậy, bàn tay mở ra, bên trên
có nửa mảnh áo màu trắng.
“Đây là vật gì vậy?” Tô Mộng Chẩm ngạc nhiên, đôi mắt
lộ ra một vẻ nghi hoặc.
Lưng