Old school Easter eggs.
Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329203

Bình chọn: 9.00/10/920 lượt.


vằng vặc, nàng thấy rõ khuôn mặt tuấn tú thanh thoát giống như một bức họa của

Tô Mộng Chẩm lộ ra một nụ cười. Nụ cười đó khiến nàng bất giác rùng mình. Khuôn

mặt nho nhã tuấn tú mắt nàng giờ đây đã biến thành một khuôn mặt rất đáng sợ.

Trực giác nàng mách bảo đó là những hành động tàn ác, đầy sự tính toán của đối

phương.

Mặc dù nàng không thông minh, nhưng cũng biết một

người thật lòng thích một người khác, sẽ không bao giờ dùng cách này để thể

hiện. Nghĩ như vậy, tự nhiên nàng nắm chặt tay lại, nhất thời tiến thoái lưỡng

nan, muốn đến nhắc nhở Tống Uyển Từ, nhưng lại sợ Tô Mộng Chẩm. Nàng muốn quay

về tìm đại ca, nhưng không biết trong khoảng thời gian đó ở đây sẽ xảy ra

chuyện gì.

Trong lúc chần chừ lưỡng lự, Tống Uyển Từ ở đằng kia

đã vực Tô Mộng Chẩm đứng dậy. Nhìn dáng hình loạng choạng của cô nương ấy đang

cố gắng giúp một người đàn ông đầy mưu mô đứng dậy, Đường Duyệt thấy bức xúc

trong lòng, nhưng lại không biết làm thế nào, trân trân nhìn hai người bọn họ

dìu nhau đi trong Tây Viên. Đường Duyệt không dám nghĩ nhiều, theo sau họ ở một

khoảng cách khá xa, với võ công tồi tệ hiện tại của nàng, chỉ cần đến gần, đối

phương có thể phát hiện ra ngay. May mà nàng rất thông thuộc Đường Gia Bảo,

biết con đường họ đi chỉ có một hướng, đó là thông ra sau núi.

Trong lòng Đường Duyệt tự nhiên dâng lên một linh cảm

không tốt, tại sao Tô Mộng Chẩm lại đưa Tống Uyển Từ ra sau núi, rốt cuộc chàng

muốn làm gì? Nếu như mục đích của chàng là cuốn Ly

hận kinh
vừa nói lúc nãy, có phải chàng lừa cô nương đó để lấy

lại?

Đầu Đường Duyệt rối tung lên, không biết đang nghĩ gì

nữa, một người non nớt và suy nghĩ không thấu đáo như nàng làm sao có thể đoán

biết được một kẻ mưu mô xảo quyệt như Tô Mộng Chẩm, cho nên cuối cùng nàng

không nghĩ lung tung nữa, quay người chạy đi rất nhanh. Hy vọng có thể kịp thời

ngăn cản Tô Mộng Chẩm, trong lòng Đường Duyệt thầm thỉnh cầu...

Càng đi lên núi, gió càng thổi mạnh, khuôn mặt của

Tống Uyển Từ càng ngày càng trắng bệch. Lúc hai người bước đến bên vách núi,

cũng là lúc không còn đường nào có thể đi được nữa, bọn họ mới dừng lại. Tống

Uyển Từ buông tay ra, xoa lên đôi tai, nghe thấy tiếng gió bên tai, nàng nở một

nụ cười: “Tô Mộng Chẩm, ngươi lại lừa ta”.

Vừa rồi một Tô Mộng Chẩm hơi thở còn thoi thóp, dường

như sắp chết, giờ lại lùi về phía sau mấy bước, đứng thẳng người đối diện với

Tống Uyển Từ, bàn tay để mãi trước ngực, không chịu bỏ xuống, cười và nói rằng:

“Đúng!”.

Tống Uyển Từ khẽ nói: “Ngươi... quả nhiên ngươi..”..

Giọng cô nương ấy đã lạc hẳn đi, cổ họng dường như bị gió chặn lại, không biết

là sợ hãi, hay là đau lòng cực độ, dù cho nàng đã sử dụng hết sức lực của mình

cũng không nói được câu nào.

Tô Mộng Chẩm cười, nói: “Nàng vốn không nên tin ta”.

Tống Uyển Từ hít một hơi thật sâu, dường như đã bình

tĩnh trở lại: “Ngươi... vừa rồi ngươi..”..

Tô Mộng Chẩm thò tay vào trong ngực, lôi ra một bịch

nước rất nhỏ, giơ lên, bất giác làm rơi xuống, bịch nước thuận đường lăn xuống

dốc núi, loạng choạng va vào những hòn đá trên đường, phát ra một tiếng “bịch”.

“Ngươi! Ngươi giả vờ bỏ máu vào trong bịch nước đó..”.

Tống Uyển Từ tỉ mỉ phân tích âm thanh phát ra, run run nói: “Ngươi sớm đã biết

quyển Ly hận kinh đó là

giả”.

“Đúng!” Tô Mộng Chẩm cười: “Nếu như trên đường đi ta

không để lại dấu vết, mắt nàng không nhìn thấy, làm sao có thể dễ dàng tìm được

ta như vậy”.

Tống Uyển Từ cười đau đớn: “Ta không hiểu, dựa vào võ

công hiện nay của ngươi, Ly hận kinh rốt

cuộc có tác dụng gì, để ngươi phải nhọc công bày mưu tính kế như vậy?”.

Tô Mộng Chẩm than rằng: “Lòng tham của con người là vô

đáy, một người đã đi đến lưng chừng núi, sẽ luôn muốn đặt chân lên đỉnh núi để

khám phá, cũng giống như nàng, rõ ràng biết ta không phải là một người tốt, lại

tự tìm vào chỗ chết, đi theo ta cho bằng được”.

Khuôn mặt Tống Uyển Từ trắng bệch giống như một tờ

giấy, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào, miễn cưỡng nói: “Tại sao ta lại

như thế này, ngươi chắc đã biết”.

Tô Mộng Chẩm ung dung nói: “Ta đương nhiên biết, có

thể làm cho một nữ nhi bất chấp tất cả, ngoài tình yêu ra, còn có thể là việc

gì?”.

Tống Uyển Từ khàn khàn nói: “Ngươi đã biết ta một lòng

với ngươi, nhưng lại nghĩ ra trăm phương nghìn kế lợi dụng ta, biết rõ rằng vì

ngươi, ta có thể không cần gì cả, bất cứ điều gì cũng có thể làm được, giá trị

cuối cùng còn lại của ta ngươi cũng lấy đi hết. Tô Mộng Chẩm, ngươi đúng là một

tên ác nhân!”.

Tô Mộng Chẩm không để tâm, nói: “Uyển Từ, đúng như

những gì nàng nói, ta là một ác đồ độc ác. Nàng đối với ta rất chân thành, cam

tâm tình nguyện làm tất cả vì ta, vậy tại sao không thể đưa quyển Ly

hận kinh
cho ta?”.

Tống Uyển Từ ngây người ra, cuối cùng chậm rãi nói:

“Tô Mộng Chẩm, trên thế gian này người nói ra câu ấy mà không thấy tội lỗi chỉ

có mình nhà ngươi”.

Tô Mộng Chẩm cười lớn, đuôi mắt lại ẩn giấu sự lạnh

lùng: “Đa tạ quá khen!”.

Tống Uyển Từ bất giác lùi lại, người lảo đảo vài bước,

song