
nhi không còn mẫu thân từ nhỏ. Công việc của ta
bận rộn, không chăm sóc được cho nó, bây giờ ta và nó cũng không mấy thân
thiết. Trong lòng ta rất hối hận. Nhưng, nó đã lớn, ta có lòng muốn bù đắp cũng
đã quá muộn. Ta chăm nom Đường Duyệt lâu như vậy, nó là một đứa con ngoan, bình
thường nàng... nàng chăm sóc cho Tiểu Bảo, không quan tâm nhiều tới nó, nhưng
nó chưa hề có nửa câu oán hận. Nhã Như, ta nghĩ nếu có thời gian, nàng hãy chăm
nom, chăm sóc, quan tâm nó nhiều hơn”.
Ôn Nhã Như vẫn cúi đầu, không biết có nghe hay không,
Đường Mẫn chau mày lại, Đường Duyệt mặc dù không phải là nhi nữ do ông sinh ra,
nhưng mỗi lần nhìn thấy Đường Duyệt đứng nhìn ở ngoài cửa, ông bất giác nhớ lại
hình dáng lạnh lùng, bướng bỉnh của Đường Mạc lúc còn nhỏ, tự nhiên cũng muốn
đối xử tốt với cô bé. Nhưng Ôn Nhã Như lại đối xử lạnh lùng với nhi nữ do chính
mình sinh ra, những lúc bình thường, Đường Duyệt dường như không tồn tại trong
lòng bà ấy, điều này làm Đường Mẫn cảm thấy rất khó hiểu.
Đường Mẫn là một người đàn ông có lòng dạ rộng lượng,
không để ý đến quá khứ của Ôn Nhã Như. Nếu như để ý đến điều đó, ông đã không
cưới bà. Do vậy ông chưa hề hỏi về những việc trước đây của bà, nhưng nếu vì
những việc trong quá khứ mà trút giận lên đầu đứa trẻ, thì đúng là khiến người
ta không thể chịu đựng được.
“Nhã Như!” Ông. nghĩ như vậy, giọng nói chứa đựng một
vẻ uy nghi khiến cho người ta không thể hoài nghi.
Ôn Nhã Như cuối cùng cũng không thể chịu đựng hơn nữa,
bèn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, được rồi, tất cả những gì chàng
nói thiếp đều đã nhớ, cũng nên để thiếp đi xem Tiểu Bảo thế nào đã”.
Lông mày Đường Mẫn chau lại, trước giờ Ôn Nhã Như
không phải là người như thế, bà luôn là người dịu dàng, biết nghe lời, chưa
từng dùng giọng điệu miễn cưỡng để trả lời ông. Đường Mẫn chầm chậm nói từng
chữ một: “Nàng đã đồng ý với ta, phải đối xử thật tốt với nó đó”.
Khuôn mặt của Ôn Nhã Như hơi biến sắc, nhưng vẫn miễn
cưỡng cười nói: “Thiếp không cay nghiệt với nó”.
Đường Mẫn nói: “Nhưng nàng hoàn toàn không để tâm tới
nó”.
Ôn Nhã Như nghe vậy, khuôn mặt biến sắc, nói: “Vậy
chàng muốn thiếp đối với nó như thế nào?”.
Đường Mẫn nói rất đơn giản, nhưng ý nghĩa vô cùng sâu
xa: “Giống như một mẫu thân đã sinh ra nó”.
Ôn Nhã Như cười, nụ cười rất khẽ, trong đôi mắt xinh
đẹp ấy chất chứa một sự bất an, bà nói nhỏ: “Thiếp không ngờ, chàng lại nghĩ
thiếp như vậy”.
Đường Mẫn bất chợt than lên một tiếng: “Nhã Như, ta
nghĩ thế nào cũng không quan trọng, ta chỉ sợ sau này nàng sẽ hối hận. Bây giờ
Đường Duyệt vẫn còn nhỏ, nàng có thể bù đắp cho nó, nhưng đến một ngày nó lớn
lên, có nhiều chuyện xảy ra, tình cảm giữa hai mẹ con nàng sẽ không có cách nào
thay đổi được”.
Ôn Nhã Như tỏ vẻ lạnh lùng, nhất thời khiến cho Đường
Mẫn không nhìn ra rốt cuộc bà có thái độ gì nữa, ông cũng không ép thêm, chỉ hy
vọng bà có thể suy nghĩ kỹ những điều ông nói.
“Nó không giống như chàng nghĩ, nó khác xa với đại
công tử và Bảo nhi”, Ôn Nhã Như chầm chậm nói. “Từ lúc sinh ra, nó đã là một
quái thai”.
Mặt Đường Mẫn bỗng nghiêm lại, phẳng lặng như dòng
nước, ông không ngờ, một mẫu thân mà lại dùng những từ ngữ đó để nói về đứa con
đẻ của mình, đúng là một ý nghĩ quái gở.
Ôn Nhã Như bóp chặt tay mình, dường như rất lo lắng,
nhưng giống như đang kìm nén một thứ cảm xúc nào đó, khóe mắt co lại, tiếp tục
nói: “Nó sinh ra đã có sáu ngón tay”.
Câu nói vừa dứt, Đường Mẫn ngây người ra, chỉ có cốc
trà đang bốc khói, trong thư phòng bỗng im bặt, không một tiếng động, Đường Mẫn
nghi ngờ nhìn Ôn Nhã Như, nếu như Đường Duyệt có sáu ngón trên một bàn tay, sao
ông không nhận ra, hơn nữa, nếu quả thật khi nàng sinh ra nó đã có vấn đề như
thế, thì việc này có liên quan gì tới thái độ của Ôn Nhã Như?
“Bàn tay trái của nó có sáu ngón. Nhưng ngón tay đó
khác với các ngón tay còn lại, bị chính nó chặt đứt”.
Trong ánh mắt của Ôn Nhã Như có cảm giác đau đớn, buồn
rầu, trong lòng chấn động.
Đường Mẫn nói: “Ồ…”. Ngoài âm thanh đó, ông không biết
phải nói về việc này như thế nào, cũng không biết phải đối diện với nó ra sao.
Ôn Nhã Như thùng thằng nói: “Từ nhỏ nó đã là một đứa
trẻ khác biệt với những đứa trẻ khác. Nếu như thiếp nói với những người khác,
ai cũng sẽ không tin, một đứa trẻ tám tuổi lại có đủ can đảm để chặt đứt ngón
tay của mình ư?”. Khuôn mặt bà lạnh lùng, xa xăm như lúc đầu.
Đường Mẫn chầm chậm nói: “Vì nó muốn mình giống như
bao đứa trẻ khác, nên mới làm như vậy”.
Ôn Nhã Như lạnh lùng đáp: “Không phải, nó muốn thiếp
vui nên mới làm như vậy. Vì thiếp nói, nó là một con quái vật”.
Đường Mẫn ngây ra, ông không dám tin, cái miệng dịu
dàng của Đường Tứ phu nhân mà có thể thốt ra những lời cay nghiệt như vậy.
Đường Duyệt khi sinh ra đã có sáu ngón tay, điều này càng làm cho ông không thể
nào tin được.
“Mọi người thấy nó trầm tĩnh, ít nói, cho rằng thiếp
ức hiếp, bắt nạt nó sao, thiếp chỉ sợ sau này nó sẽ làm hại Bảo nhi, làm hại
người khác. Chàng hãy thay thiếp khuyên đại công tử một câu, đừn