
bộ dạng cắm cúi ăn như con quỷ chết đói của
cô nương đó, thấy rất ngạc nhiên. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chàng chưa từng
thấy cô nương nào ăn uống như vậy, hơn nữa lại là một cô nương còn rất trẻ.
Nhưng vị tiểu thư ấy dường như không biết người khác đang nhìn mình, chỉ cắm
đầu cắm cổ vào bát mỳ. Cho nên chàng vẫn chưa nhìn rõ dung nhan của người ngồi
cùng bàn.
Tiểu nhị của quán hỏi chàng muốn ăn món gì, chàng sững
lại, nhìn thấy bát mì mà cô nương đó đang ăn rất ngon nên tiện tay chỉ vào rồi
nói: “Giống như vị cô nương này đi!”.
Ngay lúc bát mỳ được đem tới, chàng vừa cầm đũa lên đã
vô cùng ngạc nhiên: Đây là một bát mỳ chay.Ngoài mỳ ra thì chẳng có thêm thứ
gì: không tôm nõn, không trứng gà, không thịt, thậm chí đến một cọng rau cũng
không có. Chàng liếc nhìn vị cô nương đã ăn sụp soạt hết nửa bát mỳ, thở dài
một cái, nhìn nàng ấy ăn ngon như vậy những tưởng là món ngon nhất ở đây, không
ngờ chỉ là một bát mỳ chay thông thường.
Nhưng chàng đã đói lả nên tốt hơn hết là ăn bát mỳ này
thôi.
Thật đáng ngạc nhiên, hương vị rất ngon, mỳ trơn tuồn
tuột, nước dùng không quá nóng, sợi mỳ rất dai. Có lẽ vì đói nên chàng thấy rất
thơm ngon nhưng vẫn ăn rất nhẹ nhàng, từ tốn. Đầu tiên là uống canh rồi mới
chậm rãi ăn mỳ. Hành động hoàn toàn trái ngược với cô nương kia. Lúc chàng ăn
xong bát mỳ thứ nhất thì cô nương đó đã ăn hết bát mỳ thứ hai.
Tiểu nhị bước tới cười giả lả cất tiếng hỏi: “Hai vị
có cần gọi thêm một bát nữa không ạ?”.
Chàng xoa xoa bụng, cảm thấy hơi no rồi nên lập tức
lắc đầu.
Tiểu nhị cười theo: “Vậy có cần mang một cốc trà lên
không ạ?”.
Chàng đứng dậy: “Không! Ta phải đi rồi!”.
Tiểu nhị thoáng chút do dự nói: “Vậy phiền công tử trả
tiền ạ”.
“Trả tiền?”Chàng chau mày, bối rối nhìn tiểu nhị.
Tiểu nhị liền vội vàng nói: “Một bát mỳ mười lăm
đồng”.
Vị công tử trẻ tuổi nhất thời bối rối, tựa hồ như chợt
nghĩ tới việc hóa ra ăn cơm phải trả tiền. Tay lục trong túi, lúc rút ra đều
không có gì, mặt chàng đỏ dừ, nói: “Hôm nay... ta vội ra ngoài nên quên mang
theo bạc”. Nhìn sắc mặt tiểu nhị thay đổi, chàng vội vã nói: “Ta quay về kêu
người lập tức đem tới”.
Tiểu nhị của quán đương nhiên có rất nhiều kinh
nghiệm, nhìn thấy khí chất sang trọng và cách nói năng lịch thiệp của vị công
tử này, cậu ta cũng không dám khinh suất đắc tội, chỉ cười rồi nói: “Công tử
nói vậy nhưng tiệm nhỏ của chúng tôi có nguyên tắc. Nếu không có tiền để trả
ngay lúc này thì chi bằng hãy đặt vật gì đó ở đây để làm tin, đợi công tử mang
tiền tới, nhất định sẽ trả lại đồ cho ngài”.
Chàng nhíu mày nhìn khắp người, nghĩ rất lâu rồi lấy
miếng ngọc bội rồng cuộn màu xanh sẫm từ thắt lưng ra. Tay đưa ra đến nửa chừng
liền thu lại, đây là tín vật quan trọng, làm sao có thể dễ dàng đưa cho người
khác cơ chứ?
Thấy hai mắt của tiểu nhị như một tên trộm nhìn chằm
chằm vào miếng ngọc bội trên tay có vẻ rất thèm thuồng, chàng không thể không
cảm thấy nghi ngờ. Tên tiểu nhị đưa tay ra định cầm lấy miếng ngọc thì nhìn
thấy ánh mắt lạnh như băng của chàng. Khí chất nho nhã, thanh cao không biết từ
lúc nào đã chuyển thành sự do dự rất lớn, mồ hôi của chàng chảy ròng ròng.
Sự giằng co này đãthu hút sự chú ý của người ngồi bên
cạnh. Vị công tử thở dài, sự tức giận không biết làm thế nào đã chuyển thành sự
tuyệt vọng, vẫn cần đưa ngọc bội ra.
Lúc này, bỗng có một cánh tay từ bên cạnh đưa ra. Cánh
tay đó đưa ra một miếng bạc nhỏ. Tiểu nhị lau mồ hôi, nhanh chóng nhận lấy.
Cô nương đó nói: “Trả cả phần của vị công tử này”.
Chàng sững sốt nhìn vị cô nương vừa mới ngồi ăn cùng
bàn với chàng. Bộ đồ màu đỏ, khuôn mặt trắng bệch nhưng lại có đôi mắt sáng
long lanh như những vì sao. Cô nương ấy rất xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp. Những
cô nương xinh đẹp thường rất chú ý tới hình tượng của bản thân, nhất định không
thể tùy tiện ở nơi đông người ăn cạn uống sạch bát mỳ khiến chàng không thể
nghĩ rằng đó lại là một tiểu thư xinh đẹp đến vậy. Cô nương này lẽ ra phải có
một bàn tay mềm mại, mịn màng nhưng lại không phải như thế. Bàn tay ấy không
những nứt nẻ mà còn có cả những vết sẹo.
Tim chàng bỗng đập dữ dội rồi ngừng lại, không biết
tại sao chàng lập tức cảm thấy một dòng máu nóng chảy vào trong tim mình, chầm
chậm dồn lên mặt khiến má nóng bừng.
Nàng là người trong giang hồ, suy nghĩ này đột nhiên
xuất hiện trong đầu chàng. Không ngờ chàng cất tiếng ngăn bước chân nàng: “Cô
nương chờ một lát!”.
Cô nương đó dừng bước, quay người lại, lặng lẽ nhìn
chàng.
Chàng thấy nàng quay đầu lại, trong lòng vui sướng,
mỉm cười và nói: “Cảm ơn sự giúp đỡ của cô nương. Không biết đến bao giờ mới có
thể báo đáp?”.
Đôi mắt đen láy của nàng chăm chú nhìn chàng, từ từ
lắc đầu rồi quay người bước ra ngoài.
Không khống chế được đôi chân, công tử đuổi theo.Nhưng
bước chân của cô nương mặc đồ đỏ đó quá nhanh, chàng nhất thời không đuổi kịp.
Đột nhiên, tay áo của chàng bị ai đó kéo lại. “Tiểu
vương gia!”. Giọng nói ồm ồm của một ông lão vang lên từ phía sau”.Thuộc hạ tìm
đã nửa ngày trời rồi!Sao tiểu vươn