
a Mi Lý Hồng đã yêu ông ta say đắm không phải chỉ ngày một
ngày hai. Điều này tất cả mọi người trên giang hồ đều biết, nhìn bộ dạng là
biết Âu Dương Tiếu Thiên vẫn còn canh cánh một nỗi ưu phiền đối với chuyện tình
cảm năm đó của phu nhân mình.
Thương Hạc gật đầu cười: “Ta có một cách, không biết
Âu Dương huynh có đồng ý phối hợp cùng hay không?”.
“Huynh có cách gì, cứ nói ra đi!”
Thương Hạc lôi từ trong lòng ra một tờ giấy màu vàng,
ấn vào lòng bàn tay của Âu Dương Tiếu Thiên: “Hóa công tán”.
“Đằng nào cũng phải khử ông ta, tại sao không dứt
khoát?”
Thương Hạc đạo trưởng dùng ngón tay trỏ gầy guộc khẽ
đưa lên miệng “suỵt” một tiếng. Ông ta đảo mắt nhìn tứ phía, xác nhận không có
người, mới nói: “Nếu như ông ta chết ở Đường Gia Bảo, Đường Mẫn và tên tiểu tử
Thương gia truy cứu, huynh và ta làm thế nào để thoát khỏi can hệ này? Gói này
đích thực có tác dụng hóa công tán, uống vào không khác lúc bình thường, chỉ
khi nào vận nội lực mới phát huy tác dụng. Như thế, chúng ta nghĩ cách cho
người bỏ vào trong thức ăn của ông ta, đợi ông ta ăn vào, chúng ta để cho
Thượng Dung đưa ông ta về nhà, nếu như trên đường có xảy ra chuyện gì, cũng
không liên quan tới chúng ta”.
Âu Dương Tiếu Thiên nghiêm mặt lại: “Đạo trưởng, kế
sách này có thể thực hiện không?”.
“Có phải huynh thấy cách này quá đơn giản?”. Thương
Hạo cười mỉa: “Lẽ nào huynh không biết, kế sách càng đơn giản, càng có hiệu quả
cao?”.
“Nhưng lúc đầu, chúng ta đã ngăn cản ông ta. Bây giờ
liệu có làm cho người khác nghi ngờ không?”
“Âu Dương huynh yên tâm. Hôm nay, tên tiểu tử Thương
gia chắc chắn sẽ đến tìm huynh. Thương gia là một gia tộc giàu có hiếm hoi
trong giới võ lâm, tài sản không dưới mấy nghìn vạn, ta đoán nó sẽ mang lễ vật
hậu hĩnh đến nhờ Âu Dương huynh nói giúp để cho nhị thúc nó được trở về nhà.
Đến lúc đó dù lễ vật là gì, Âu Dương huynh cứ việc nhận. Ngày mai trên đại sảnh
hãy giả vờ đồng ý giúp đỡ nó, để cho chú cháu nó được trở về nhà”.
“Hừ, ta không ham số tiền bạc đó, mặc dù mấy năm gần
đây Âu Dương sơn trang ta không còn rực rỡ như lúc lão gia còn sống, nhưng cũng
không tới bước đường cùng phải cần tiền của người khác!”
“Đúng, đúng, đúng, ta lỡ lời, xin Âu Dương huynh thứ
tội!”. Thương Hạc đạo trưởng chắp tay cười rằng: “Huynh không cần. Mỗi năm sơn
môn ta bỏ ra rất nhiều tiền bạc, nếu như không dựa vào những nguồn lợi bên
ngoài, chẳng phải sẽ chết đói hay sao?”.
“Nhưng”, ông ta đảo mắt, “tiểu tử đó mặc dù tuổi còn
trẻ, nhưng xử lý mọi việc rất chu đáo, huynh nhất thiết phải hành sự cẩn thận.
Ngày mai cũng phải nắm lấy danh nhân nghĩa, chúng ta cùng hành động!”.
“Điều này xin đạo trưởng hãy yên tâm!”
“Ai?” Thương Hạc đạo trưởng đột nhiên lên tiếng.
Đường Duyệt giật thót mình, suýt chút nữa đã tụt từ
trên cây xuống.
Một người từ lùm cỏ chui ra, cười cười vòng tay đáp:
“Đạo trưởng, đạo trưởng, là tiểu nhân”.
Đường Duyệt sợ toát mồ hôi hột, ôm chặt lấy thân cây,
không dám lên tiếng.
Người này có chiếc mũi mỏ quạ, mặc chiếc áo thô, Đường
Duyệt nhận ra đó chính là một tên nô tài trong nhà.
Thương Hạc đạo trưởng bình tĩnh lại, ông ta vẫy tay ra
hiệu cho người đó bước tới: “Đã mang chìa khóa tới chưa?”.
Người đó gật liền mấy cái, cười nói: “Dạ, tiểu nhân đã
mang đến đây ạ. Tiểu nhân làm việc thì xin đạo trưởng hãy yên tâm. Nhưng võ
công của tiểu nhân không cao, tiểu nhân... tiểu nhân phải vào đó để theo dõi
hay sao?”.
“Ngươi sợ gì! Lúc ông ta ăn cơm, ngươi hãy đứng ngoài
nghe ngóng tình hình, sau đó hãy vào!”
“Nhưng... nhưng tiểu nhân... tiểu nhân nghĩ chỉ cần
thấy bát cơm còn hay không là đã thành công rồi! Hà tất phải vào bên trong theo
dõi, ngộ nhỡ người đó phát điên thật..”. Hắn ta vẫn chần chờ không dám nói
tiếp.
“Hừ, ngươi thì hiểu gì! Nhất định phải đảm bảo ông ta
đã ăn hết chỗ thuốc đó!”
Ba người bọn họ chụm đầu thì thầm vài câu. Đường Duyệt
từ trên cao nhìn rất rõ, Âu Dương đưa gói thuốc độc màu vàng cho tên hầu kia.
Đối phương gật đầu cười đầy hàm ý. Ba người thì thầm vài câu, sau đó tên mũi mỏ
quạ rời đi trước.
Hắn ta đi được một lúc, Âu Dương Tiếu Thiên có chút lo
lắng, “Sau khi xong việc…”. Thương Hạc đạo trưởng cười lạnh lùng, tay phải chém
xuống như chém một thanh kiếm rất nhanh gọn. Âu Dương Tiếu Thiên gật đầu đồng
ý.
Hai người vừa rời đi. Đường Duyệt liền trèo xuống.
Thói quen này của nàng thực sự không tốt, lúc không vui liền trèo lên cây ngồi.
Như thế, nàng đã vô tình nghe thấy bí mật của người khác.
Đường Duyệt thầm nghĩ, bọn họ ngầm hạ độc vào thức ăn,
còn giả dạng người tốt thả Thương Hành Châu đi, trên đường Thương Hành Châu trở
về lại ra tay giết người. Vậy mà nàng vẫn cho rằng bọn họ vẫn là những hiệp
khách đáng được mọi người kính trọng trong giới võ lâm. Rõ ràng ép buộc không
thành liền giở trò ám hại người khác, lòng dạ hai người bọn họ đúng là ác độc!
Nàng vội vàng bước đi, muốn đem chuyện vừa nghe được nói cho Thương Dung.
Không thể đợi được nữa, nàng vội vàng đi vào trong
sân, nhưng không tìm thấy chàng đâu. Mấy đứa nhỏ nói với nàng