
g.
“Đây chính là Cửu Thức của Đường gia”. Đường Mạc tuy
nét mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng khó đoán nhưng đã chủ động mở lời giải thích cho
nàng.
Chín bức họa này chính là Cửu Thức kiếm pháp danh
tiếng lẫy lừng trong giang hồ của Đường gia. Đường Duyệt cho dù là người đầu óc
ngây ngô nhưng cũng đã từng nghe nói đến việc Đường Mạc lạnh lùng từ chối lời
đề nghị học kiếm pháp của Âu Dương Minh Châu, thế mà bây giờ lại quyết định đưa
nàng đến nơi đây.
“Căn phòng đá này là tâm huyết suốt mười năm của tổ
tiên nhà họ Đường. Từng khối băng được lấy từ nơi lạnh lẽo nhất, có tuổi thọ
nghìn năm tuổi. Nếu muội có thể chịu được lạnh mà luyện công thì sẽ tiến bộ
nhanh gấp ba lần người bình thường”.
“Nhưng muội vốn không có gốc ngay từ đầu, nếu chỉ học
kiếm chiêu của Đường gia thì sẽ không có đất dụng, nhất định phải bắt đầu học
từ đầu. Nếu liều lĩnh bỏ qua giai đoạn thì coi chừng tính mạng”.
Đường Duyệt ngạc nhiên tròn mắt, đây là câu nói dài
nhất từ trước đến nay mà đại ca nói với nàng.
Đường Mạc ho nhẹ một tiếng: “Hiểu rồi chứ?”
Đường Duyệt ngoan ngoãn gật đầu.
Đôi môi trắng bệch của nàng giờ đã chuyển sang thâm
tím vì lạnh nhưng vẫn lơ đãng gật đầu, Đường Mạc thở dài: “Chỉ mong là muội
không bỏ dở giữa chừng”.
Đường Duyệt nắm chặt thanh đao trong tay, nói một cách
dứt khoát: “Đại ca, muội sẽ không như thế đâu”.
Lúc này trên môi Đường Mạc giãn ra một nụ cười: “Như
vậy thì tốt”.
Đường Mạc chỉ truyền dạy cho nàng mấy câu khẩu quyết
và pháp môn tu luyện nội công. Những thứ khác đều phải do nàng tự tìm hiểu,
lĩnh hội. Cứ dựa vào sự ngộ đạo của nàng thì quả thực để hiểu được những thứ
khẩu quyết này còn khó hơn cả việc chẻ củi, gánh nước. Suốt cả một ngày trời
cũng không có chút tiến triển gì.
Đường Mạc đã mất hết kiên nhẫn mà đi ra khỏi phòng,
hơn hai giờ sau khi chàng quay lại vẫn thấy Đường Duyệt ngoan ngoãn ngồi đó.
Điều này khiến chàng cảm thấy nàng cũng không hoàn toàn là đồ bỏ đi, chỉ dạy
cho nàng một lượt rồi hoàn thành ngày học đầu tiên cho Đường Duyệt.
Tới lúc hoàng hôn buông xuống Đường Duyệt mới bước ra
khỏi căn phòng đá, chậm rãi lê đôi chân mệt mỏi về phòng mình.
“Nhìn cái dáng vẻ thê thảm thế này của muội, ta có thể
hiểu là muội bị đại ca ngược đãi có đúng không?”. Thương Dung đang đứng tựa
lưng vào khối đá giả sơn với tư thế khá thoải mái cất tiếng hỏi.
Nghĩ tới cái ân huệ lớn lao của Đường Mạc đối với
mình, Đường Duyệt tỏ vẻ kiên quyết đáp: “Đại ca đối xử với muội rất tốt, thực
sự là rất tốt!” Nàng cố ý nói bằng giọng nhấn mạnh, chỉ lo đối phương sẽ không
tin những lời nàng nói.
Thương Dung đứng đối diện với nàng, chàng cúi người
xuống, nhíu mày rồi nói: “Muội đã nhanh chóng thay lòng đổi dạ thế này sao? Mới
hôm qua còn một tiếng Thương đại ca, hai tiếng Thương đại ca. Trái tim của tiểu
nha đầu này đúng là dễ bị lay động thật, huynh thấy rất đau lòng đó”.
Cái giọng điệu này khiến Đường Duyệt liên tưởng tới
hồi nàng còn nhỏ, phụ thân nàng cầm thanh kẹo trong tay, đung đưa trước mặt:
“Ăn không, ngon lắm đấy!”.
Thương Dung chớp chớp đôi mắt: “Tiểu Duyệt, Thương
huynh này thấy đau lòng lắm. Muội phải bù đắp cho huynh thế nào đi chứ!”.
Đường Duyệt chau mày lại nhưng Thương Dung đã đưa tay
ra vuốt lại lông mày nàng. Vẻ mặt tươi cười của Thương Dung quả thực khiến
người ta thấy quý mến: “Mới ít tuổi thế này làm sao mà phải chau mày khổ não
như vậy, muội hãy đi dạo với ta một lúc đi”.
“Muội không thể đi cùng huynh được, muội phải trở về
luyện võ công”.
Thương Dung nhìn Đường Duyệt một hồi, cố nén nhưng
cuối cùng vẫn không nhịn được, chàng trỏ đưa tay ra bẹo má Đường Duyệt kéo qua
kéo lại: “Quả nhiên đúng như tưởng tượng của ta, chống chế rất giỏi!”.
“Hồi nhỏ, đại ca của muội có khuôn mặt bẹt bẹt, tiếc
là lúc đó võ nghệ của ta chưa giỏi, không bẹo được má huynh ấy! Vì vậy bây giờ
muội nên hi sinh một chút để ta thỏa ước nguyện xưa”. Thương Dung nói không
chút ngại ngần, gương mặt tràn đầy sự thích thú.
Đường Duyệt không thể từ chối được mà chỉ biết đứng
chôn chân tại chỗ, nhẫn nại chịu sự trêu chọc.
Thấy nước mắt Đường Duyệt chực trào ra, Thương Dung sợ
hãi lập tức rụt tay lại: “Tiểu Duyệt, Thương đại ca chỉ muốn trêu muội một chút
cho vui thôi. Muội đừng giận nhé, đừng khóc nhé!”.
Đường Duyệt quệt nước mắt, vội vã quay gót bỏ đi.
“Tiểu Duyệt,” Thương Dung cuống lên đuổi theo nàng,
nắm lấy vạt áo, “Muội giận rồi à? Giận thật rồi à? Đừng như vậy mà! Muội mà như
vậy sẽ trở nên giống đại ca của muội, ghét bỏ mọi người! Thương Dung huynh đang
nói với muội mà. Này, muội đừng đi!”.
Bất kể Đường Duyệt đi đến đâu, Thương Dung đều bám sát
theo sau như hình với bóng đến nỗi nàng không kìm nổi mà lên tiếng: “Thương đại
ca, tại sao huynh cứ đi theo muội vậy?”.
Hai người đứng dưới ánh tịch dương ban chiều, Thương
Dung khẽ chớp chớp đôi lông mi dài, ung dung trả lời: “Đương nhiên là vì… chẳng
có việc gì để làm!”.
Đường Duyệt thấy làm lạ hỏi: “Vậy sao Thương huynh
không đi tìm đại ca mà chơi?”.
“Tiểu Duyệt, muội hỏi huynh như vậy, lẽ nào… muội ghét
huyn