
t nhiều, cái vị ngọt ngào mát lạnh ấy
truyền đến tận trong tim. Đường Duyệt mở mắt ra thấy Thương Dung đã ngồi cạnh
nàng từ bao giờ. Vừa trông thấy nàng tỉnh lại, nét mặt chàng vội giãn ra, nở
một nụ cười vui vẻ. Chàng đặt cái thìa trong tay xuống, nhẹ nhàng hỏi: “Có còn
khó chịu lắm không?”.
Đường Duyệt cảm thấy hơi bức bối, đầu óc cứ quay cuồng. Nàng nhất thời vẫn
không biết mình đang đâu, nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra khi nghe thấy
tiếng vó ngựa – nàng đang ở trong xe ngựa!
Nàng bất ngờ bị Đường Mạc đánh ngất đi rồi đưa lên xe
ngựa! Bây giờ họ đang trên đường về Đường Gia Bảo, về nhà! Đường Duyệt đột
nhiên nhảy dựng lên, không nói lời nào mà vén màn xe ngựa nhảy xuống đất.
Thương Dung không thể nghĩ được rằng nàng lại dám hành động như vậy nên thấy
rất bất ngờ, cứ đờ người ra. Thương Lục cũng bất ngờ không thắng kịp, thiếu gia
nhà họ Đường cũng nhanh chóng nhảy xuống đuổi theo.
“Đường Duyệt, muội quay lại đây ngay cho huynh!”
Thương Lục và Thương Dung ngồi trong xe đều bối rối
không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn nhau không biết nên làm thế nào. Trên
đời này lại tồn tại một cặp huynh muội kì lạ đến vậy! Thương Lục lẩm bẩm: “Tiểu
thư nhà họ Đường này hình như đầu óc có vấn đề, nhảy như vậy xuống đất không
gãy chân mới lạ, làm con sợ hết hồn!”
Thương Dung gật đầu như có vẻ có cùng suy nghĩ nhưng
lại thốt ra một câu chẳng ăn nhập gì: “Chắc trong lòng nàng ấy hẳn có sự tình
quan trọng”.
Đường Mạc thở hổn hển, đã rất lâu rồi chàng không cảm
thấy tức giận như thế này. Chàng hận một nỗi không thể dùng tay bóp chết Đường
Duyệt, đứa con gái này sao mà chẳng giống với tiểu muội trong tưởng tượng của
chàng chút nào. Chàng mong đợi một tiểu muội ngoan ngoãn, hiền dịu, ngọt ngào,
biết làm nũng, giống như những muội muội khác của mọi người, và giống như những
người con gái bình thường khác chứ không phải cái kiểu trầm mặc, lặng lẽ, khó
đoán, cổ quái như Đường Duyệt!
Đường Duyệt cắm đầu chạy thục mạng nhưng dù có cố chạy
thế nào đi nữa cũng vẫn nhanh chóng bị Đường Mạc bắt lại. Đôi mắt đẹp của chàng
tức giận tới mức vằn đỏ lên, như thể sắp sửa cho nàng một cái bạt tai thổi bay
trở lại xe ngựa luôn, nhưng nàng bướng bỉnh nắm lấy tay chàng năn nỉ: “Muội
muốn quay lại, có người đang đợi muội! Muội đã hứa với chàng ấy rồi. Muội còn
chưa kịp nói lời chia tay! Để muội quay lại, để muội quay lại đi mà! Gặp chàng
ấy xong muội sẽ cùng huynh quay lại Đường Gia Bảo! Có được không, có được
không, có được không…?”. Nàng hỏi liền mấy câu “có được không”, mắt ngân ngấn
lệ, giọng nói bắt đầu chuyển sang van nài, nhưng Đường Mạc biết đó không phải
là van nài, cái đứa nhóc bướng bỉnh này chỉ là đang cố gắng thực hiện bằng được
ý định của mình mà thôi.
Khi Thương Dung cho xe quay lại đuổi kịp hai người thì
vẫn thấy họ đang giằng co với nhau. Nhìn bộ dạng hai người mà không nhịn được
cười. Cả hai nhìn nhau bằng cặp mắt nảy lửa, một người thì tức giận, người kia
thì chực khóc. Đường Mạc lạnh lùng nhìn chàng, Thương Dung khẽ đằng hắng một
tiếng: “Xin lỗi, xin thứ lỗi! Đường huynh à, Tiểu Duyệt chỉ là muốn quay trở
lại để từ biệt bạn mà thôi, cũng không làm lỡ mất nhiều thời gian lắm đâu, hà
tất gì huynh phải ngăn cản chứ?”.
Vừa dứt lời thì nét mặt Đường Mạc càng trở nên đáng
sợ. “Quay trở lại xe ngựa!” Đường Mạc chỉ nói đúng năm từ ngắn gọn mà cương
quyết, suốt dọc đường chàng cứ nắm chặt lấy cổ tay Đường Duyệt, không thèm quan
tâm nàng giãy giụa thế nào.
Đường Duyệt cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Thương Dung
ngồi bên nhìn họ mà thực sự không biết nên làm gì, dù gì thì chàng cũng không
phải là đại ca của Đường Duyệt, lúc này chỉ biết vỗ vai nàng an ủi mà thôi,
đang định an ủi nàng mấy câu thì nghe thấy Đường Mạc nói với Thương Lục đang
đánh xe: “Quay lại ngôi làng nhỏ lúc nãy đi”. Nghe vậy, mắt Đường Duyệt bỗng
sáng hẳn lên.
Xe ngựa được đánh quay trở lại ngôi làng nhỏ. Xe vừa
dừng, Đường Duyệt đã vội vàng nhảy xuống đất. Đường Mạc lặng lẽ nhìn nàng chạy
vụt vào con ngõ nhỏ, nhưng trong chớp mắt đã thấy nàng hoang mang chạy trở ra.
“Không tìm thấy người à?” Đường Mạc nhìn nàng nước mắt
giàn giụa, nhướng mày hỏi.
Đường Duyệt cúi đầu buồn bã. Nàng nghĩ có thể người ta
không đợi được nàng nên tức giận quá mà bỏ đi rồi.
Thương Dung tìm đến ông chủ hiệu buôn ở đối diện hỏi
chuyện, không biết họ trao đổi với nhau những gì mà chỉ thấy người đó mặt mày
hớn hở, theo chàng ta bước ra khỏi tiệm, đi đến chỗ Đường Mạc.
“Vị chủ hiệu buôn này nói rằng, hôm nay có người đi dò
xét mới biết tử thi được chôn dưới hố bỗng dưng không thấy đâu nên đã dán cáo
thị treo giải thưởng để tìm kiếm. Vừa rồi có người phát hiện ra cậu thiếu niên
đó nên đã đến thưa với trưởng làng. Thế là thằng nhóc đó bị mấy người đến đưa
đi rồi!”
Đường Duyệt vô cùng lo lắng, nàng đột nhiên nhớ lại
cái người xuất hiện trong ngõ lúc sáng sớm nay. Tất cả là lỗi của nàng. Giá như
nàng cẩn thận hơn một chút, đều là do nàng không ngờ tới! Nàng nắm chặt tay
mình, căng thẳng không nói lên lời.
“Mọi người vốn định t