Snack's 1967
Nhật Kí 30 Ngày Của Nam Phụ

Nhật Kí 30 Ngày Của Nam Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321401

Bình chọn: 8.00/10/140 lượt.

Mở đầu: Gia đình tôi

Một

Tôi là Trần Thanh Vũ, mười bảy tuổi. Hiện tôi đang học ở một trường cấp ba nổi tiếng nhất thành phố, thành tích học tập của tôi không phải luôn đứng đầu khối nhưng chưa bao giờ nằm ngoài top ba. Nhưng điều khiến mọi người biết đến tôi lại không phải vì thành tích học mà vì tôi cao ráo, đẹp trai và là một blogger có nửa triệu người theo dõi. Chẳng biết họ theo dõi vì để hàng ngày ngắm ảnh tôi hay vì giọng văn dí dỏm của tôi cuốn hút họ nữa.

Bạn đang cho rằng tôi là một Hot boy, đẹp trai, nhà giàu, là chuẩn nhân vật chính trong mấy truyện teen hiện nay ấy à? Ừ, có vẻ cũng đúng, trừ phần cuối cùng: nhân vật chính. Ngay từ khi sinh ra tôi đã là một thành viên "dư" ra, và sau đó là một nhân vật phụ, một cái bóng mờ nhạt của cả gia đình. Một thằng nhóc mười bảy tuổi có những điều kiện như tôi thì đương nhiên có thể ngẩng cao đầu, nhìn đời bằng nửa con mắt. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn khác vì tôi sinh ra trong một gia đình toàn “quái kiệt” thế nên hào quang do tôi tỏa ra khi xếp bên cạnh những thành viên ưu tú trong gia đình bỗng chốc như đom đóm và đèn 100W vậy.

Hai

Ba tôi chuẩn mẫu nam chính của ngôn tình thiếu nữ: siêu cấp đẹp trai, siêu cấp thông minh, siêu cấp giàu có, và siêu cấp si tình. Cái dở hơi nhất cuộc đời ba tôi có lẽ là yêu mẹ tôi. Nghe người ta nói khi học lớp năm, ba tôi chú ý tới mẹ tôi vì cái tên quê không đỡ nổi của bà: Nguyễn Thị Sen. Ba cảm thấy thú vị vì cách người ta gọi mẹ hệt như cách bà nội tôi gọi mấy cô giúp việc. Và không hiểu ba đã trêu chọc mẹ như thế nào mà khiến mẹ thẳng tay cho ăn mấy cái bạt tai. À, tôi quên không nhắc tới, ba tôi hẳn còn là người siêu cấp thích bị ngược đãi, bởi sau mấy cái bạt tai đó ba tôi lại càng để ý, càng theo sát và cuối cùng bị nụ cười hiền lành chân chất gái quê của mẹ tôi thu phục.

Mẹ tôi, nhan sắc bình thường, học hành cũng bình thường, gia thế bình thường, cái không bình thường nhất của bà là khiến cho một siêu cấp giai đẹp trai như ba tôi chết mê chết mệt. Mười lăm tuổi, sau năm năm bám đuôi theo đuổi thì ba tôi mới mời được mẹ tôi đi chơi một lần, đó là tham dự một bữa tiệc của ông anh hay bà chị họ nào đó. Tiếc rằng người tham gia toàn sinh viên đại học trở lên còn ba tôi vì lần đầu tiên “dắt” gái đi chơi nên chẳng có xíu kinh nghiệm gì. Bữa tiệc của người trưởng thành thì đương nhiên phải có rượu, và hai người trẻ tuổi kia bị chuốc say, đó là lý do ra đời của anh cả nhà tôi: Nguyễn Anh Duệ.

Ủa vì sao ảnh lại họ Nguyễn trong khi ba con tôi lại họ Trần, dễ hiểu mà: ảnh có phải là con ba tôi đâu. Ngày đó uống hai li sâm-panh xong ba tôi say quắc cần câu, lăn quay ra ngủ tít. Thiếu người “bảo kê” lại hơi lâng lâng say nên mẹ tôi bị người khác dẫn vào phòng, và tỉnh lại thì chẳng biết người qua đêm với mình là ai nữa. Sau này mỗi lần nhắc lại ba tôi đều nghiến răng nói: là ba không cẩn thận, ba quá chủ quan nghĩ nhan sắc như mẹ con thì ngoài ba ra còn ai dám nhìn nữa. À, dĩ nhiên mỗi lần nói xong điều này ổng lại bị mẹ tôi cho một trận.

Cái bụng bầu của mẹ tôi lớn dần, ba tôi thương mẹ lại áy náy nghĩ rằng tại ổng đưa mẹ tôi tới bữa tiệc mọi chuyện mới thành ra như vậy nên dĩ nhiên nhận trách nhiệm. Mẹ tôi bị lừa, tưởng ba tôi là “thủ phạm” nên sau một hồi ngược đãi ổng thì ngẩn người ra vừa nhìn trời vừa xoa bụng và đi đến quyết định cuối cùng là giữ lại đứa trẻ. Nhưng cuối cùng tất cả đều không qua mắt được bà nội tôi. Bà nội tôi mất cả đời để đào tạo ra cha tôi trở thành một quý ông thành đạt, ấy thế mà thứ “gái quê” như mẹ tôi lại dám “vấy bẩn” con trai bà, bắt con trai bà đi “đổ vỏ”. Đương nhiên bà nội không chấp nhận được việc này.

Chỉ vài ngày điều tra bà nội đã đưa ra được những bằng chứng chứng tỏ cái thai trong bụng mẹ tôi không phải là của ba tôi, rồi dùng tốc độ sét đánh chi cho mẹ tôi một khoản tiền và đưa ba tôi ra nước ngoài. Ba tôi soái ca bao nhiêu thì mẹ tôi lại chuẩn nữ phụ ngôn tình bấy nhiêu. Đáng lý cái bụng bầu của mẹ không phải do ba tôi gây ra thì sao có thể nhận tiền nhưng mẹ tôi vô cùng thực dụng, mẹ bảo nếu không nhận tiền thì quãng thời gian đó mẹ và anh cả phải vượt qua như thế nào, đời chứ có phải trong phim đâu, mẹ cần ăn và mặc còn anh cả cần sữa và bỉm. Thế nên mẹ tôi nhận tiền, yên tâm nghỉ học một năm rồi sinh con, mướn người chăm con rồi đi học lại trong khi ba tôi ở nước ngoài gần như phát điên vì bị tách khỏi bà.

Ba

Anh cả tôi bảy tuổi thì ba mẹ tôi gặp lại nhau. Mẹ tôi khi đó mới tốt nghiệp đại học, ông chủ công ti đã tuyển dụng bà lại chính là ba tôi. Ba tôi chưa bao giờ thừa nhận nhưng anh em tôi biết tỏng đây chắc chắn là cái bẫy ba giăng ra chờ mẹ mắc lưới. Thế nên không có gì khó hiểu khi sau đó một năm họ làm đám cưới. Lần này thì ba tôi đủ lông đủ cánh để có thể chống đỡ được trước mọi áp lực từ phía bà nội tôi. Người ngoài thì bảo mẹ tôi mèo mù vớ cá rán, cóc ăn thịt thiên nga, đũa mốc chòi mâm son…vân vân và mây mây đủ thứ trên đời, chỉ có ba tôi vẫn luôn nói: thật may vì mẹ tôi đồng ý làm vợ ổng.

Một năm sau đám cưới của ba mẹ thì tôi ra đời. Ba nói ông đã mất rấ