
sự luôn tràn đầy những việc bất ngờ.
Cửa thang máy mở ra,
Kiến Phi theo mũi tên thật to ở trên bảng hướng dẫn, cô đi dọc theo tấm thảm
của nước Nga trải trên hành lang về phía hội trường. Ở trong đầu cô hiện lên
một cảnh phim Hollywood nào đó đã xem tối hôm qua, biển cả, căn phòng màu
trắng, con chó, dấu chân, tấm thảm màu ngà, khăn trải giường màu thẫm… vân vân,
tóm lại không quan hệ với hội nghiên cứu và thảo luận này, cô thậm chí không
biết chủ đề của hội thảo này, chiều hôm qua cấp trên mới ra chỉ thị bảo cô hôm
nay cần phải tham dự.
“A, đã đổi kiểu tóc
mới!” Có người từ phía sau đi lên, khẽ nói vào tai cô.
Bộ dáng của cô hoàn
toàn không ngạc nhiên, chỉ quay đầu lại, mặt cô không chút thay đổi nói: “Thang
Dĩnh. Tại sao chị xuất hiện ở trong này?”
Hôm nay Thang Dĩnh
mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen không dài không ngắn, chiều dài vừa đủ che
khuất cái mông của cô, còn cặp chân dài kia được bọc trong chiếc quần mỏng bó
sát màu đen hoàn toàn không lộ ra tất cả, chân cô mang một đôi giày bốt thấp,
quả thật trông giống như IT girl người Anh. Nhưng điều làm cho Kiến Phi cảm
thấy quá đáng nhất là - toàn thân cô thậm chí không có một chỗ dính nước
mưa!
“Chị là fan của anh ta mà!” Thang Dĩnh lấy ra một biểu hiện hưng phấn rất
ít khi xuất hiện ở trên gương mặt của người phụ nữ đã 30 tuổi mà nhìn Lương
Kiến Phi.
“Ai?” Cô nhíu mày, cảm thấy có điều nghi hoặc, giống như mình đang đi vào
vùng đất của người sao Hoả.
“Hạng Phong đấy!”
“Hạng Phong?” Cô chớp mắt, dừng lại bước chân.
“Hôm nay anh ta là người diễn thuyết, em không biết sao?” Đôi mắt màu đen
của Thang Dĩnh mở to, lông mi thật dài khiến cho người ta nhớ đến búp bê
Barbie.
“Chuyện này…” Cô thật sự không biết!
“Em rất không quan tâm đến anh ta!” Thang Dĩnh mở miệng oán giận một câu,
sau đó gót giầy cao khoảng chừng 10 cm kia không chút do dự đi đến bàn tiếp
tân.
Kiến Phi đứng tại chỗ, ở trong lòng lạnh lùng nói: tại sao em nên quan tâm
anh ta?!
Bên cạnh bàn tiếp tân dựng một bảng quảng cáo lớn, cho đến lúc này cô mới
nhìn thấy rõ ràng tiêu đề của hội thảo: 《 bàn luận về thiện
và ác giữa tiểu thuyết thể loại hồi hộp và cuộc sống thực tế》.
Nhìn qua có vẻ giật gân.
Thang Dĩnh đã nhận được một tờ giấy giới thiệu rồi nhanh chóng đi vào hội
trường, Kiến Phi đứng ở cửa do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng quyết tâm đăng
ký. Nếu cô sớm biết hội thảo là của người này, cô thà ở lại văn phòng!
Hội trường cũng không lớn, cô tuỳ tiện tìm vị trí ở trong góc ngồi xuống,
những người tham dự đang liên tục đi vào. Cô nhìn đồng hổ trên cổ tay, còn năm
phút nữa sẽ bắt đầu, cô mở ba lô ra, lục lọi mấy quyển sách mang theo bên
người, cô chần chờ hồi lâu mới chọn một tiểu thuyết đã mua tại một hiệu sách cũ
ở New York.
“Nếu không vì trời mưa, người đến còn nhiều hơn.” Không biết lúc nào Thang
Dĩnh đã ngồi bên cạnh cô.
Đối với người chị họ xuất quỷ nhập thần này, Kiến Phi từ lâu đã luyện thành
thói quen: “Đến làm gì chứ, nghe anh ta tự biên tự diễn sao?”
“Em thật sự không ghét anh ta như thế chứ?”
“Đương nhiên không phải,” cô dở khóc dở cười, “Tại sao em lại ghét anh ta?”
Cô chẳng qua là… không thích anh mà thôi.
“Người đàn ông như Hạng Phong không còn nhiều đâu.” Thang Dĩnh lấy ra chiếc
gương tròn nhỏ nhắn, sửa lại mái tóc dài ở bên tai một chút.
“Tha thứ cho em không hiểu biết giá cả thị trường.”
IT girl thu hồi chiếc gương, dùng ngón tay nâng cằm lên, tư thế tao nhã:
“Xin em thỉnh thoảng cũng nên biết một chút đi.”
Kiến Phi cười khổ, không trả lời, cô chỉ cảm thấy khuôn mặt ở trước mắt này
thật có sức hấp dẫn, không biết có bao nhiêu người đàn ông có đủ bình tĩnh để
khống chế bản thân… Nhưng mà, cô cảm thấy Hạng Phong có khả năng đó.
Bởi vì anh không có hứng thú với phụ nữ, thậm chí cảm thấy chán ghét, có
một lần cô nghi ngờ phụ nữ trong mắt anh đều là gian ác, cho nên phần lớn hung
thủ ở trong sách của anh là phụ nữ, hơn nữa là một người phụ nữ độc ác.
“Nói trở lại,” Kiến Phi nhướng lông mày, “Tại sao chị không ngồi ở hàng
đầu, lại theo em chen chúc ở trong góc.”
Thang Dĩnh mỉm cười, trong mắt có sự đắc ý thoáng qua: “Không nhất định
phải ngồi ở hàng đầu mới có thể khiến cho người nào đó chú ý a.”
Kiến Phi nhíu mày, nhìn xung quanh một chút, lúc này cô mới kinh ngạc phát
hiện, tất cả mọi người đều tập trung ở nửa phía trước và bên phải hội trường,
hàng ghế xung quanh hai cô không có bóng người nào.
“Chị dám nói hôm nay Hạng Phong nhất định sẽ có ấn tượng sâu sắc với chị,
bởi vì chị có một vũ khí kỳ diệu.” Thang Dĩnh làm kiểu cách giống như đang ghi
chép lại điều quan trọng.
“?”
“Chính là em.”
Kiến Phi vừa muốn nói gì đó thì trên sân khấu vang lên tiếng nói, đầu tiên
người phụ trách của buổi hội thảo nói vài lời xã giao, sau đó bắt đầu hoan
nghênh những người khách quý, những tác giả mới vào nghề xuất hiện trước, Hạng
Phong được sắp xếp lên sân khấu cuối cùng. Trong hội trường không tránh được
một tràng vỗ tay như sấm, anh lộ ra một khuôn mặt tươi cười thân thiết, thân
thiết đến mức… Cô gần như