
t tách trà bưởi, ngồi trước bàn bắt đầu lên mạng.
【 cơ thể con
người thật sự có một công tắc sao, gặp gỡ những người khác nhau có thể sẵn sàng
thay đổi tâm tình của mình. Tôi nghĩ tôi không làm được, tôi chỉ có thể toàn
tâm toàn ý đóng một vai diễn, thành công cũng được, thất bại cũng được, tất cả
đều thuộc về nhân vật của tôi.
Những người có công tắc có thể sống tự do hơn không? Hay là càng mệt mỏi?
Không biết.
Tôi chỉ biết, tôi đang toàn tâm toàn ý đóng vai một người phụ nữ kiên
cường, cô ấy đã 30 tuổi, từng yêu một người, đã ly hôn một lần, cô ấy gánh vác
hy vọng được gia đình gởi gắm, cũng chịu đựng những loại áp lực lớn; cô ấy rất
cởi mở, thậm chí càng cởi mở hơn so với trước khi ly hôn, cô ấy làm việc chăm
chỉ, có đủ khả năng nhìn thấy cuộc sống phức tạp, cô ấy luôn phải gặp mặt với
nhiều loại đàn ông, hiểu biết lẫn nhau có lệ (chỉ là hiểu biết, không phải nhận
thức thấu đáo), cô ấy còn phải chịu đựng ánh mắt thất vọng hoặc kinh ngạc của
những người đàn ông này khi họ biết cô ấy đã từng ly hôn, cô ấy phải làm bộ như
“chẳng có gì ghê gớm”, tiếp tục mỉm cười, nếu những người đàn ông nửa đường bỏ
cuộc như vậy, cô ấy vẫn có thể an ủi bản thân, nói rằng bọn họ nông cạn mà
thôi…
Nhưng thật ra, tôi cũng không muốn diễn vai này - tuyệt đối không! Nếu có
thể, tôi chỉ muốn cho bản thân mình một chút thời gian, nằm trên sô pha đọc một
quyển sách.
Thật sự chỉ thế thôi.
Alpha】
Trên màn hình trang web có một ký hiệu phong thư nhấp nháy, nói rằng có một
tin nhắn đến trang web của cô. Kiến Phi đăng bài nhật ký, sau đó mở tin nhắn
kia, là bạn thân của cô Lâm Bảo Thục gửi đến, chỉ một câu ngắn ngủn:
“Này, cậu biết chưa, Trì Thiếu Vũ đã trở lại.”
【12. 14 nói dối
Năm 1995, mẹ của
Newt Gingrich nhận phỏng vấn trên truyền hình, trong quá trình phỏng vấn, người
phóng viên hỏi bà, Newt Gingrich có cái nhìn như thế nào về Hillary Clinton,
lúc đầu bà từ chối không nói, nhưng người phóng viên khuyến khích bà, “Bà có
thể nói thầm với tôi, chỉ có tôi và bà biết thôi.” Bà Gingrich tin thật, đến
gần người phóng viên nói bên tai: “Cô ta là một con chó cái - đây là đánh giá
duy nhất của con trai tôi.” Chuyện này đương nhiên không có khả năng chỉ có
trời biết đất biết cô biết tôi biết, tin tức đã bị lan truyền ra ngoài, hơn nữa
ngày đó chính là ngày Newt Gingrich nhậm chức người phát ngôn đại diện của
Chính phủ Mỹ, mọi người có thể tưởng tượng được đây là một tin tức chấn động cỡ
nào, phóng viên nói dối đã trở thành sự lên án nhất trí của dư luận, thế nhưng
càng nhiều người lại hứng thú với việc này.
Giống như chuyện của
người phóng viên này, “Sự kiện Watergate” vào năm 1972 là một sự tiêu biểu xuất
sắc, liên tục mấy buổi sáng sớm phóng viên đến chặn đường trợ lý của Nixon, đưa
tin xác thực để giành sự tôn trọng của người dân. Tên của người phóng viên này
là Connie Chung, năm 1993 cô ta đã trở thành một trong những người dẫn chương
trình chính của tin tức buổi tối ở đài CBS, cô ta cũng là người phụ nữ Hoa kiều
đầu tiên dẫn chương trình trong mạng lưới tin tức buổi tối của truyền hình Mỹ.
Là điều gì đã khiến
cô ta lựa chọn nói dối?
Bởi vì điều thứ nhất
mà cô ta cần là một tin tức giật gân, với hàm ý khiến cho khán thính giả bất
ngờ mà theo dõi tin tức, mà có người theo dõi có nghĩa là sẽ có nhiều doanh thu
quảng cáo - cũng chính là tiền.
Sau đó CBS đưa tin
đã sa thải cô ta ngay sau sự việc kia, nhưng cô ta vẫn phát triển mạnh trong
mạng lưới truyền hình, hơn nữa vẫn tiếp tục phô trương thanh thế, có thể thấy
được trình độ cao như thế nào, giới hạn của công việc này là tiêu chuẩn của đạo
đức.
Thấy vậy, có một số
người không thể không hỏi, nói dối mang lại tai hoạ cho chúng ta thật sao?
Nhưng vì sao tôi vẫn thấy được lợi ích ở trong đó, thậm chí là hy vọng?
Nếu có một ngày, bạn
không thể dựa vào nói dối để sinh tồn, như vậy nó có ý nghĩa gì đối với bạn?
Đừng không tin,
người như vậy rất nhiều, chẳng hạn như -
Tôi.
Beta】
Hạng Phong tháo mắt
kính xuống, xoa xoa khoé mắt của mình, anh lờ mờ có thể nhìn thấy hình ảnh phản
chiếu của mình trong bóng đêm trên cửa sổ sát đất bằng kính, anh không bật đèn,
ánh sáng màn hình máy tính chiếu vào khuôn mặt nhợt nhạt của anh có phần đáng
sợ.
Anh mệt mỏi kinh
khủng từ thứ hai tuần trước, triệu chứng cảm cúm trở nên nghiêm trọng khiến anh
không thể suy nghĩ, lúc Lương Kiến Phi gọi điện tới muốn hỏi về bản thảo, anh
mới bỗng nhiên nhớ tới có chuyện như vậy. Anh phải trải qua hai đêm để vội vàng
viết một phần nội dung, sau đó anh lại có một loạt công việc, tiết mục radio,
hội nghiên cứu và thảo luận…vân vân và vân vân. Anh đến bệnh viện lấy thuốc, triệu
chứng đã giảm bớt, nhưng bệnh vẫn chưa khoẻ hẳn, hai ngày cuối tuần anh kiệt
sức ngủ mê mệt, cho đến chiều hôm nay, anh bắt buộc chính mình tỉnh táo để tiếp
tục làm việc.
Nghề nghiệp của anh
là nhà văn, tiểu thuyết trinh thám do anh viết được gọi là bán chạy nhất, vì để
duy trì nguồn cảm hứng, anh phải quan sát cuộc sống trong mỗi khoảnh khắc. Anh
thông qua nhân vật dưới