
c này cô cảm thấy sao?”
“Tôi... Tôi không
biết.”
“Cô muốn tôi mắng cô
cái gì? Mắng cô ngốc, cô nhún mình? Như vậy cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một
chút sao?”
“...”
“Nghe này,” anh nói,
“Người kia đã từng làm cho cô cái gì, mang cho cô sung sướng hay đau khổ, tất
cả mọi chuyện chỉ có một mình cô biết. Cho nên người khác không giúp được cô.”
“...”
"Tôi không muốn
mắng - không muốn dùng chuyện này mà trách móc cô. Bây giờ, cô tốt nhất nên
khóa cửa, tắm rửa, sau đó đi ngủ. Khi nào cô tỉnh táo lại, nếu muốn cùng tôi
bàn về vấn đế này, chúng ta sẽ lại tiếp tục.”
“... Được.” Cô hít
hít mũi, như là được anh nhắc nhở.
“Tạm biệt.”
“Tạm biệt...”
Nhưng cô bỗng
nhiên gọi anh lại: “Này!”
“?”
“Cám ơn.”
“...”
“Tôi không biết, có
thể... Có thể sau khi tôi tỉnh táo lại tuyệt đối sẽ không nói cảm ơn với anh,
cho nên tôi nghĩ tốt nhất bây giờ tôi nên nói ra...”
“... Không cần khách
khí.”
Hạng Phong gác điện
thoại, đi qua đi lại trong phòng, thần sắc cứng lại.
Anh nói anh không
muốn mắng cô, nhưng anh nói dối.
Anh muốn mắng cô,
muốn mắng cô biết là không tốt mà vẫn đâm đầu vào, muốn mắng cô đến thương tích
đầy mình, muốn mắng đến khi… trong đầu cô không còn ý niệm ngu ngốc nào nữa!
Ngày hôm sau là chủ
nhật, Hạng Phong ngủ thẳng tới giữa trưa mới rời giường, anh vừa đánh răng
vừa nhìn chính mình trong gương, râu đã được cạo tỉ mỉ, cảm giác như thoải mái
lại tinh tế, tóc hơi rối nhưng anh thích như vậy, lát nữa đội thêm chiếc mũ màu
đen là có thể ra ngoài.
Anh nướng
hai lát bánh mì, phủ lên trên một lớp chocolate và dâu tây, kèm theo
một cốc sữa, dạ dày của anh cũng giống như anh thích làm việc riêng biệt.
Hai giờ năm phút,
anh mặc áo khoác đen, đội mũ xuất phát. Buổi chiều hôm nay có buổi giới thiệu
phim, là bộ phim được dựng dựa trên tiểu thuyết của anh, đạo diễn Phương đã sớm
nói qua với anh, mời anh nhất thiết phải tham dự.
Nửa tuần nay, trời
đã ngừng mưa, nhưng nhiệt độ lại xuống tới 0oC. Anh lái xe vào
rạp chiếu phim, dừng lại tại một tòa nhà lớn của khu phố trung tâm. Khi chờ
thang máy, anh còn suy nghĩ về chương tiếp theo của tiểu thuyết, bỗng nhiên có
một cô gái đứng bên cạnh anh nhẹ giọng nói: “Xin chào.”
Anh quay đầu, kinh
ngạc nhướng lông mày, lịch sự đáp lại: “Xin chào.”
Là… chị họ của Lương
Kiến Phi? Hay em họ?
Cô tuyệt đối là
người đẹp, mặc chiếc áo khoác đỏ rực, phía dưới là đôi bốt đen cao quá đầu gối,
anh không biết đôi bốt kia cao bao nhiêu, tóm lại sau khi cô đi chúng, anh
không cần phải cúi đầu nói chuyện với cô.
“Tôi là Thang Dĩnh,
là chị họ của Lương Kiến Phi - nhưng khi nhìn qua thì em ấy trông lớn tuổi hơn
tôi một chút.” Người đẹp mỉm cười nói.
“À…” Anh mỉm cười
hoà nhã, vô cùng khách khí gật đầu.
“Lần trước tôi và
Kiến Phi tham gia buổi tọa đàm của anh.”
“Tôi biết.” Anh lại
gật đầu.
“Anh nhớ rõ tôi
sao?” Cô mở to mắt nhìn anh.
Lương Kiến Phi cũng
đã hỏi qua anh về vấn đề này, anh cười khổ: “Tôi nghĩ cô không phải là người
làm cho người khác không có ấn tượng gì.”
Cô mở to mắt nhìn
anh, sau đó cười rộ lên: “Không phải, tôi không có ý này. Chẳng qua…”
“?”
“Anh luôn làm cho
người khác có ấn tượng hơi lạnh nhạt.”
“Lạnh nhạt?” Anh
không khỏi nhíu nhíu mày.
“Đúng vậy,” ánh mắt
của Thang Dĩnh rất có năng lực phân tích, “Cho dù anh thường cười trước màn
ảnh, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy ánh mắt trống rỗng…”
Hạng Phong thật
không ngờ cô lại kết luận như vậy, anh không biết nên nói tiếp như thế nào, nên
tiếp tục trầm mặc.
“Em họ tôi là người
rất thú vị,” cô chợt nhìn thẳng vào anh, “Tôi nghe tiết mục radio mà hai người
chủ trì, rất thú vị.”
“Cám ơn.”
Cô vẫn nhìn anh, hai
tay đút túi, bộ dạng của anh không có vẻ gì là bị đả kích: “Vì sao anh đối với
người khác đều rất lạnh nhạt chỉ riêng với Kiến Phi thì không như vậy?”
Những lời này của
Thang Dĩnh, dù là đang nói ra thắc mắc, nhưng lại như đang độc thoại. Hạng
Phong giật mình, mặt không đổi sắc nói:
“Có lẽ bởi vì chúng
tôi thực sự chán ghét đối phương.”
Thang Dĩnh nghĩ
nghĩ, cô miễn cưỡng nhún vai, không nói thêm gì nữa.
Ngay khi anh nghĩ
đoạn đối thoại đã kết thúc, cô bỗng nhiên quay đầu nhìn anh chằm chằm: “Anh có
bạn gái chưa?”
Anh chớp mắt, cảm
thấy người phụ nữ ở trước mặt rất có sức hấp dẫn, cùng cô ở một chỗ sẽ vĩnh
viễn không biết giây phút tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, điều đó khiến cho
người ta sợ hãi nhưng cũng mê muội. Song giờ khắc này, anh chỉ cảm thấy có chút
ngượng ngùng:
“Không có.”
“Vì sao?” Cô vẫn
nhìn anh.
“Điều này cần lý do
sao?” Anh cũng nhìn cô, bản năng của tiểu thuyết trinh thám gia thúc đẩy anh
phải bình tĩnh lên.
“Đương nhiên,” cô
mỉm cười, vẻ mặt thân thiện mà lời nói thật sắc bén, “Phụ nữ luôn gấp gáp muốn
biết một người ông có sức hấp dẫn mà cô ấy thích vì sao lại chưa có bạn gái. Là
vì anh ta yêu cầu quá cao sao? Hay là không có hứng thú đối với phụ nữ?”
Hạng Phong nhếch
khóe môi: “Chỉ sợ cả hai đều không phải.”
“Như vậy là sao?” Cô
mở to hai mắt, không hề che dấu sự hiếu kì của bản thân.
Lú này, cửa than