
hể
yêu cầu anh ký tên, chị ấy cứ quấn lấy tôi…”
Anh cười khổ một chút, hỏi: “Ý cô nói là, với tư cách là người biên tập của
tôi, nhưng cô không thể lấy được một quyển mà tôi đã ký tên sao? ”
“Điều này có gì ngạc nhiên, tất cả đều tặng hết rồi.”
Hạng Phong nhíu mày, anh trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt với lý lẽ
hùng hồn này, cô chỉ xem anh như một cộng sự, ngoại trừ công việc phải ở cùng
anh, dường như trong thời gian khác cô hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của
anh - điều này làm anh cảm thấy bực bội, đặc biệt nổi nóng.
“Tôi không rảnh.”
Anh không thể dùng câu “Tôi không ký” vì cảm thấy lời nói như vậy quá trẻ
con, cho nên anh chỉ có thể dùng “không rảnh” để thay thế.
Lương Kiến Phi lập tức trừng to mắt, lông mày nhíu lại, gò má hơi phùng
lên, có lẽ cô không rõ tại sao anh bỗng nhiên lại làm khó dễ cô, ánh mắt lanh
lợi hơi chuyển động, cô giống như đang suy tư tìm biện pháp chi phối anh, nhưng
mà xem ra bên kia cũng có biểu tình cân xứng, ước chừng vẫn không thể tìm ra
biện pháp đối phó.
Cô cắn môi, cúi đầu nói: “… Làm sao lại không rảnh, ký tên cùng lắm chỉ mất
vài giây mà thôi.”
“…”
Thấy anh không phản ứng, cô lại bổ sung, “Sách tôi đều mang đến, ngay ở
trong túi. Chị họ tôi chính là fan trung thành của anh…”
Anh giương mắt lên nhìn chằm chằm vào cô, nhìn cho đến khi cô mất tự nhiên
mà dời tầm mắt đi.
“Lương Kiến Phi!” Ngạn Bằng cùng một người khác đang đứng trước cửa phòng
phát thanh hút thuốc, người kia cũng quen mặt, là người hợp tác với Ngạn Bằng
trong một tiết mục radio khác bây giờ rất được hoan nghênh.
“Hả?”
“Cùng nhau ăn tối không, hai ngày trước chúng tôi phát hiện một quán ăn ven
đường rất ngon.” Từ Ngạn Bằng vừa nhắc đến ăn thì mặt mày hớn hở.
“À…Được.” Cô cho hai tay vào túi, gắng sức gật đầu.
“Vậy… Hạng Phong anh đi cùng chúng tôi luôn chứ?” Ngạn Bằng chần chừ hỏi.
Hạng Phong chợt đứng lên, mặt không chút thay đổi nói: “Tôi còn có việc,
cảm ơn.”
Nói xong, anh ngượng ngùng hướng về phía hai người đàn ông kia gật đầu,
không nói thêm gì nữa rồi xoay người bỏ đi.
Thật ra, không chỉ là tiểu thuyết của anh, cuộc sống của anh cũng tràn ngập
những lời nói dối. Hơn nữa, khi đã gắn với một lời nói dối thì cần dùng càng
nhiều lời nói dối nữa để bù đắp lại. Anh cũng không muốn nói dối, nhưng khi anh
nói; anh muốn hoà nhã một chút, nhưng nét mặt và giọng điệu lại gượng gạo làm
cho người ta chán ghét.
Nói dối là để che dấu chân tướng, mà thứ anh muốn che giấu chẳng qua là
thời điểm đối mặt với một người nào đó, điều chân thật nhất trong tận đáy lòng
anh là sự bất đắc dĩ và hoảng loạn.
“Khí sắc của anh trông tốt hơn nhiều rồi.” Hạng Tự vỗ vai Hạng
Phong từ phía sau rồi đi đến phía đối diện, Hạng Tự đem áo khoác phủ lên lưng
ghế, dùng răng cắn đầu ngón của găng tay da màu đen, vừa kéo tay ra, chiếc găng
tay đã được cởi xuống.
Ngón tay của Hạng Tự rất thon dài, các đốt ngón tay nổi bật, điều này làm
cho Hạng Phong nghĩ tới ngón tay của ba. Có lẽ từ những ngón tay này mà có thể
nhìn ra, Hạng Phong giống mẹ, còn Hạng Tự giống ba.
Tử Mặc từng nói: anh em các anh đều là những người dựa vào đôi bàn tay mà
kiếm sống.
Nhưng lời này nghe ra thật… “Không được tự nhiên”, cho nên Hạng Tự nhanh
chóng sửa lại: phải là dựa vào đầu óc, đầu óc!
Hạng Phong lại cười lơ đễnh. Kỳ thật đối với đa số người, anh đều xử sự một
cách khoan dung, nhân vật trong tiểu thuyết của anh thường thường vì không hiểu
rõ “khoan dung” là như thế nào, mới gây ra tội ác trên đời.
“Tử Mặc đâu?” Hạng Phong khoanh tay dựa lưng vào ghế, quán bar nho nhỏ này
là địa điểm mà anh em Hạng Phong thường xuyên hẹn gặp. Ngay từ lần đầu đến đây
họ dường như đã yêu thích nơi này, đơn giản là vì ngọn đèn tỏa ra ánh sáng vàng
ấm áp.
“Cô ấy còn đang làm việc.”
Hạng Phong kinh ngạc: “Dự tính khi nào thì sinh?”
“Đầu tháng sau.”
“Vậy mà em yên tâm để cô ấy đi làm sao.”
Hạng Tự nhún vai: “Cô ấy nói cô ấy sẽ có chừng mực, em chỉ có thể tin tưởng
cô ấy.”
Hạng Phong nhìn em trai, khóe miệng có chút mỉm cười. Nụ cười này có chút
bất đắc dĩ cũng có chút vui vẻ, giống như ý thức được con trai bỗng nhiên lớn
lên sau một đêm, làm nhân chứng như anh không khỏi có cảm giác xúc động.
“Trời à, em sẽ làm ba đấy…”
Hạng Tự đang xem thực đơn cũng phải ngẩng đầu, nhìn Hạng Phong với vẻ mặt
“anh làm trò”: “Anh đừng nói chuyện giật gân như vậy, em đã đủ khẩn trương
rồi.”
“Tìm được tên tốt để đặt chưa?”
“Còn chưa.”
“Hy vọng đứa nhỏ không giống em…” Hạng Phong bày ra vẻ mặt chân thành.
Hạng Tự ở dưới bàn đạp cho anh một cước, có điều hình như cũng không quá
tức giận.
Một lúc sau, Hạng Tự bỗng nhiên nói: “Anh, em có vấn đề nghiêm túc muốn
hỏi.”
“?”
Hạng Tự dừng một chút, từ ba lô rút ra một quyển tạp chí đặt lên bàn: “Đây
là sự thật sao?”
Hạng Phong tập trung nhìn vào quyển tạp chí, hóa ra là ảnh của anh cùng nữ
minh tinh nào đó, anh nhịn không được trợn mắt: “Em nói xem?”
Hạng Tự khoanh tay, nghiêm túc trả lời: “Nói thật, em cảm thấy cô ấy không
giống như tách trà của anh, nhưng nếu anh thật sự thích,