
phải đưa nó đi.”
Tử Mặc có lẽ đồng ý,
Hạng Tự khẽ thở dài một tiếng: “Không có việc gì.”
“Em gọi điện thoại
trễ như vậy là để cho anh nghe hai người cãi nhau sao?” Hạng Phong có chút
không kiên nhẫn.
“… Dù sao anh cũng
chưa ngủ.”
“Em vẫn còn có lương
tâm.”
“Cảm cúm đỡ hơn
chưa?”
“Chưa.”
“Muốn em đưa anh đến
bệnh viện không?”
“Đừng nói buồn nôn
như vậy, chừng nào thì em nhớ tới mình còn có người anh trai này?
“Anh…” Hạng Tự muốn
nói lại thôi, “Hôm nay anh…”
“?”
“Không có gì… Vậy,
cuối tuần cùng nhau ăn cơm.”
“Để coi anh có thể
hay không.”
Cúp điện thoại, Hạng
Phong cầm lấy cuốn sách ở đầu giường, lật xem một lúc rồi bỏ xuống, anh lấy di
động ra gọi một cú điện thoại.
“A lô?” Thanh âm của
Lương Kiến Phi mang theo độ cảnh giác rất cao, có lẽ cô sợ anh muộn như vậy lại
đưa ra yêu cầu muốn ăn khuya.
Anh không nhịn được
muốn cười, là cười khổ.
“Cô về nhà chưa?”
“Ừm! Hơn nữa đã ngủ
rồi.”
“Cô yên tâm, tôi
không phải gọi cô ra ngoài một chuyến.”
“…”
“Tôi chỉ muốn thử
xem cô về nhà chưa.” Anh nghĩ rằng âm thanh của mình hẳn là rất gượng gạo.
“Ồ.”
“… Lương Kiến Phi.”
“…”
“Có một số thứ… Nên
ném thì hãy ném.”
“Hả?...” Cô nhất
thời ngỡ ngàng.
“Tạm biệt.” Anh gác
máy. Cuốn sách nằm lẳng lặng trong tay, anh rốt cuộc không có ý muốn mở ra.
Là một tiểu thuyết
trinh thám gia, từ lâu anh đã có thói quen đối mặt với bản chất xấu xa của con
người, những ác ý chôn sâu ở trong đáy lòng luôn có thể bị anh phát hiện ra một
cách dễ dàng, qua thời gian anh bắt đầu trở nên thờ ơ.
Lòng dạ anh cũng
không hẹp hòi, cũng không thích trêu chọc người khác, nhưng anh lại thích nhìn
thấy bộ dáng bị anh đùa giỡn của Lương Kiến Phi, có lẽ chỉ như vậy mới có thể
khiến cho anh nhớ tới bản chất đơn thuần của con người.
Không sai, cô kiên
định thích làm trái ý của anh - hơn nữa luôn cố gắng hết sức - nhưng cô cũng
không phức tạp hay khó hiểu, điều quan trọng nhất chính là, ẩn núp dưới vẻ mặt
có sở trường chế giễu người khác kia, thực ra là một tấm lòng lương thiện.
“Lại một buổi chiều
thứ ba và bây giờ là thời gian phát sóng của tiết mục “Hướng dẫn dạo chơi ở địa
cầu”, chúng ta không khỏi cảm thán thời gian ở địa cầu quả thực trôi qua rất
nhanh.” Hôm nay Từ Ngạn Bằng đeo cặp kính gọng màu xanh trông có chút quái dị,
“Tôi là Ngạn Bằng, cùng chủ trì tiết mục này với tôi là hai vị người địa cầu
‘bất cộng đái thiên’, tôi sẽ để họ tự giới thiệu với mọi người.”
Lương Kiến Phi ngồi
ở phía bên trái cách Từ Ngạn Bằng, thân hình của anh ta nhìn sơ qua hơi phát
tướng, ngồi ở phía bên phải là Hạng Phong đang liếc mắt một cái, sau đó anh làm
động tác như một quý ông “mời cô nói trước”, thân thể anh hơi đong đưa theo
chiếc ghế xoay, chứng tỏ lúc này tâm tình của vị tiểu thuyết gia cũng không tệ
lắm.
“Xin chào mọi người,
tôi là Kiến Phi.”
“Tôi là Hạng Phong.”
“Câu ‘bất cộng đái
thiên’ này có vẻ nói hơi quá,” khóe miệng Lương Kiến Phi mang theo ý cười, cô liếc
nhìn Từ Ngạn Bằng, “Kỳ thật chúng tôi cùng lắm chỉ là…‘thế bất lưỡng lập’ mà
thôi.”
*bất cộng đái
thiên và thế bất lưỡng lập đều có nghĩa không đội trời chung
Không biết bắt đầu
từ khi nào, tất cả mọi người đã có thói quen cho rằng Hạng Phong và Lương Kiến
Phi có mối quan hệ “đối thủ một mất một còn”, hơn nữa thường dựa vào điểm này
mà trêu chọc bọn họ. Nhưng thực ra, quan hệ của bọn họ không tệ như người khác
nghĩ - đương nhiên tuyệt đối không nhất thiết phải tốt.
“Trên địa cầu tuần
qua có tin tức gì nhỉ?”
Hạng Phong khoanh
tay, nhìn bản thảo trước mặt, nói: “Tin tức trong tuần qua đều xoay quanh về -
nói dối.”
Để tránh cho đôi nam
nữ “bất cộng đái thiên” hay “thế bất lưỡng lập” này lợi dụng tin tức ở tiết mục
mà nói móc hoặc công kích đối phương, bắt đầu từ nửa năm trước, người chuẩn bị
tiết mục kiêm người chủ trì Ngạn Bằng đã yêu cầu bọn họ phụ trách sưu tập những
thông tin không dính dáng đến nhau, vì thế chủ đề của Hạng Phong không bao giờ
là điều tra sự thay đổi tâm lý của phụ nữ đã ly hôn, và của Lương Kiến Phi cũng
chẳng dây dưa đến sự quái gở của những nhà tiểu thuyết trinh thám.
“Hội nghị khí hậu
được tổ chức tại Copenhagen đã đề cập tới vấn đề ‘Trái đất nóng lên là lời nói
dối thế kỉ”; theo công bố điều tra của một trang web, khi đi du lịch người Đức
là người nói dối nhiều nhất; một tin tức khác về nói dối là sự kiện Tiger
Woodsngoại tình, từng lời nói dối đều bị vạch trần khiến cho người hâm mộ cảm
thấy thất vọng.”
Hạng Phong dừng lại
một chút rồi tiếp tục nói: “Sau khi tranh cử tổng thống Mỹ thất bại vào năm
2000, Al Gore từ một nhân vật chính trị đã thành công trở thành một
danh nhân bảo bệ môi trường toàn cầu. Vào năm 2006 ông ta đã quay một bộ phim
tài liệu《 Sự thật mất lòng》, sau khi công chiếu đã đoạt được giải Oscar dành cho bộ phim tài liệu
xuất sắc nhất và ông ta đồng thời đoạt được giải Nobel hòa bình vào năm 2007.”
“Tuy nhiên sau một
năm bộ phim này được công chiếu, có một nhà sản xuất chương trình người Anh tên
là Martin Durkin đã chế tác một bộ phim trái ngược với bộ phim c