Nhật Ký A - B

Nhật Ký A - B

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322804

Bình chọn: 7.5.00/10/280 lượt.

em cũng không thể phản

đối được.”

Hạng Phong nhớ tới lúc họp báo tuyên truyền sách mới, Lương Kiến Phi có

“cao kiến” đối với vụ tai tiếng này, lúc ấy anh còn có chút bất mãn, bây giờ

xem ra cách cư xử của cô còn tốt hơn.

“Nhìn thế này còn không rõ sao? Còn có vành nón này, cánh tay này - còn có

vài người qua đường,” Hạng Phong chỉ vào bức hình trên tạp chí, “Hôm đó tụi anh

có tổng cộng mười sáu người đi ăn cơm, ảnh này chụp được khi anh đi chậm hơn

mọi người một đoạn. Không may, anh trùng hợp đi cùng với cô ta ở phía trước,

nếu lúc ấy anh đi nhanh hơn vài bước thì bây giờ xuất hiện trên bìa tạp chí đã

không phải anh - đây là toàn bộ sự thật.”

“…” Hạng Tự nhìn anh, không nói gì, vẻ mặt hơi mỉm cười.

“?”

“Nếu sự thật là như vậy sao anh còn phải giải thích với em?”

“Anh sợ em hiểu

lầm.”

“Nhưng trước đây anh

chưa bao giờ giải thích, cho dù có hình anh ôm Tử Mặc, anh cũng không giải

thích với em một câu.”

“Lúc đó không giống

với bây giờ, lúc đó là anh cố ý tìm người chụp, chính là muốn em hiểu lầm.”

Hạng Phong sờ sờ mũi, tiểu thuyết trinh thám gia thường xuyên phải bày mưu nghĩ

kế.

“Anh…” Hạng Tự nhích

lại gần, nhìn anh, “Anh rốt cuộc là sợ em hiểu lầm, hay là sợ người khác hiểu

lầm?”

Hạng Phong không

chút né tránh, bình thản ung dung nghênh đón đôi mắt sắc bén: “Người nào?”

Hạng Tự ngồi thẳng

lại, cười mà không nói.

“Thực xin lỗi, em đã

tới trễ.” Tử Mặc đi đến trước mặt bọn họ, cô mặc một chiếc áo khoác màu đen

rộng thùng thình, bụng hơi nhô lên, nhưng cũng không khiến người khác chú ý,

liếc mắt nhìn qua căn bản không giống như phụ nữ có thai.

“Em lái xe đến à?” Hạng Phong hỏi.

“Làm sao có thể chứ,” Tử Mặc cởi áo khoác, Hạng Tự vừa nhận áo, vừa đứng

dậy nhường chỗ cho cô, “Đồng nghiệp đưa em đến.”

“Vừa rồi anh còn đang hỏi Hạng Tự, đã tìm được tên tốt đặt cho đứa bé

chưa.”

“Vẫn chưa,” Tử Mặc cười rộ lên, trông rất hiền lành, “Anh ấy

quả là rối rắm, kỳ thật chỉ là cái tên thôi.”

“Cái gì ‘chỉ là’, chuyện này quan hệ đến con người khi còn sống, nếu một

ông già râu tóc bạc phơ mà lại tên là ‘Đô Đô’, vậy thành cái gì? Đứa bé có thể

sẽ hận anh cả đời...” Hạng Tự nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Hạng Phong và Tử Mặc trao đổi ánh mắt, quyết định tạm thời không để vấn đề

này dây dưa thêm nữa.

“Đúng rồi, lần trước lúc ăn cơm Kiến Phi đã giúp em suy nghĩ một cái tên.”

Tử Mặc nói.

“?”

“Hạng Ngộ, ‘Ngộ’ trong chữ “tỉnh ngộ”, Kiến Phi nói tên này hay vô cùng.”

“... Vì sao?” Hạng Tự và Hạng Phong cùng có thắc mắc nghi vấn trong lòng.

“Bởi vì ‘giống sương mù giống mưa lại giống gió’, cho nên tên Hạng Ngộ còn

xếp trên tên của hai anh nha.”

Nói xong, cô cười lên khanh khách, cũng không thèm xem vẻ mặt

của hai anh em họ Hạng khó coi cỡ nào.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Tử Mặc, Hạng Phong cũng cười theo, chẳng qua

là cười khổ.

Điều này quả thực ăn khớp với Lương Kiến Phi cổ

quái kia, anhkhông thể không thừa nhận, người

kia luôn cố gắng dùng mọi biện pháp để chèn

ép anh, cho dù là tên của đứa bé cũng không ngoại lệ.

Buổi tối về nhà, xung quanh đều yên tĩnh, anh chỉ nghe tiếng nước “ong ong”

phát ra từ hồ cá. Hạng Phong bật đèn, anh đứng trước bể cá nhìn trong chốc lát,

cuộc sống của loài cá dưới đáy hồ luôn im lặng, anh cụp mắt suy nghĩ, giống như

đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Có lẽ đối với chúng mà nói, yên bình vượt qua

mỗi ngày chính là hạnh phúc lớn nhất.

Anh quên mất đã bao nhiêu lâu bản thân không nghĩ tới hai chữ “hạnh phúc”,

có lẽ hai từ này đối với anh thật xa xôi, cho nên anh cũng thường kính nhi viễn

chi. Anh chất vấn Lương Kiến Phi ngoài công việc ra còn lại cái

gì, nhưng kỳ thật chính anh cũng vậy, có lẽ ngoại trừ công

tác, anh không biết chính mình còn có thể làm chút gì nữa. “Tác giả

có tiểu thuyết bán chạy” danh hiệu này mặt khác làm cho anh cảm giác thành tựu

vượt quá xa vời, đối với một người ngay từ nhỏ đã trải qua cuộc sống bấp

bênh mà nói, vận mệnh đã cho anh một món quà đặc biệt.

Anh cởi áo khoác đặt trên sô pha, đi vào phòng bếp pha một ly cà phê, anh

đứng trước cửa sổ sát đất thật lớn chậm rãi uống.

Mỗi lần Lương Kiến Phi không cẩn thận nhắc tới ba mẹ anh, cô

luôn có vẻ mặt xấu hổ, cảm thấy đã nhắc đến điều cấm kị của anh,

nhưng thực ra không phải, trong nội tâm, anh vẫn thản

nhiên đối diện tất cả sự thật.

Sau khi mẹ anh sinh em trai, bà liền u buồn mà sinh bệnh, lúc em trai được

năm tuổi thì bà đã bỏ tất cả để rời khỏi. Ba của họ là người rất nghiêm túc,

luôn bề bộn nhiều công việc, ông thường không quan tâm anh đang làm những gì.

Lúc còn nhỏ, ký ức của anh về gia đình trống rỗng, có lẽ đối với anh mà nói,

chỉ có em trai là người thân nhất. Ở trường học, anh luôn lạnh lùng đứng trong

một góc, nhìn qua anh có vẻ cao ngạo nhưng kỳ thật là tự ti, anh không kết bạn

với ai vì sợ người khác nhìn ra sự tự ti của mình.

Anh chưa bao giờ kể cho người khác những chuyện mình đã trải qua, không

phải là không muốn kể, chỉ là khi so sánh với em trai, anh là một người nghe,

chứ không phải là người nói.

Anh cũng ít nói ra những ý nghĩ ở sâu tron


The Soda Pop