
các phòng khác”. Anh không muốn nghe cô thanh minh, thật
sự không muốn!
Tâm của anh đã muốn đau đủ rồi, không thể chịu đựng thêm nữa.
Vội vàng rời khỏi phòng bệnh, tầm mắt mơ hồ, hốt hoảng đóng
cửa văn phòng, vô lực chống đỡ dựa vào ván cửa, hít thật sâu, nhắm mắt lại để
ngăn nước mắt trào ra.
Trong góc văn phòng, còn treo áo sơ mi anh mặc tối qua, vị
trí gần tim trên áo sơ mi vẫn lưu lại vết máu của cô, bọn họ dựa vào gần như vậy,
đó là tư thế trước đây cô yêu nhất, nói là có thể nghe được tiếng tim anh đập,
cảm giác sinh mệnh của cô và anh đang cùng gắn bó tồn tại…
Khi đó, anh thật sự cảm thấy hết thảy đều giống như trước
không hề thay đổi. Cô là của anh, chỉ làm nũng với mình anh, chỉ tùy hứng với
mình anh, chỉ ỷ lại ở anh, cũng… chỉ thương mình anh.
Nhưng mà, anh đang lừa ai?
Cả đêm, anh ngắm gương mặt cô say ngủ, luôn luôn nghĩ vì sao
ngay cả bệnh như vậy rồi, cô vẫn không chịu hướng anh xin giúp đỡ?
Cô nhất định phải cứng rắn như vậy sao? Vẫn thật sự kiên quyết
đoạn tuyệt sạch sẽ với anh sao, ngay cả 1 chút dính dáng cũng không muốn?
Ý nghĩ như vậy làm anh đau đớn đến không thể hô hấp.
Cho dù tự dặn bản thân trăm ngàn lần, phải mỉm cười mà đối
diện với cô, phải cư xử như bạn bè bình thường, phải nói chuyện tự nhiên thoải
mái với cô, nhưng một khi bị người khác chạm trúng vết thương, vẫn là đau đến
không thể bình tĩnh được…
Lợi dụng khoảng thời gian rảnh, anh đi đến căn hộ của cô,
thay cô soạn một ít quần áo và đồ dùng tắm rửa.
Trước khi rời đi, anh suy nghĩ gì đó, đến bên điện thoại gác
máy trở lại, nhìn chiếc chìa khóa ở bên – ngẩn ngơ.
Có lẽ, cái cô hận không phải là việc anh đem chìa khóa trả lại
cho cô, mà là không chịu trả lại nó sớm hơn chăng?
♥
Buổi sáng hôm sau, anh mang cả điện thoại di động và chìa
khóa nhà giao cho cô toàn bộ.
Mà cô, nhìn vật kim loại bé nhỏ trong tay.
Vì sao anh không giữ lại? Lúc trước làm thêm 1 chiếc chìa
khóa, vốn là để cho anh! Anh thật sự không cần sao?
“Ngẩn
ra gì đó? Trả lại chìa khóa cho em, để xuất viện xong em còn về nhà được chứ”.
Nhậm Mục Vũ điều chỉnh độ cao của giường bệnh, cúi người thay băng cho cô.
“Đúng rồi, trong thời gian em nằm viện, tôi đem Luck về nhà tôi. Hay là – em
giao nó cho người khác?”.
“Không
có…”. Luck vốn là chó cả 2 cùng nuôi, vì sao anh lại hỏi như vậy?
“Vậy
là tốt rồi. Ừm, miệng vết thương phục hồi rất tốt, qua 3 ngày nữa hẳn là có thể
xuất viện. Nhưng phải cẩn thận đừng để miệng vết thương nhiễm nước, còn nữa,
đúng giờ phải thay băng, nếu không sẽ để lại sẹo, ngay cả tôi cũng không cứu được
đâu”.
Anh nói gì đó, thật ra cô không nghe lọt chữ nào, ánh mắt
như mất hồn nhìn chằm chằm vào giữa cổ anh – sợi dây chuyền rũ xuống.
Phát hiện cô không nghe, anh theo ánh mắt của cô nhìn lại, động
tác ngập ngừng, đứng thẳng dậy, thụt lùi về sau.
“Ngày
đó, chị y tá kia…”. Cô chần chừ mở miệng, anh vẫn đeo sợi dây chuyền cô đưa, có
phải là…
“Đúng
rồi, thiếu chút nữa quên, cái này nên trả lại cho em”.
Cô nhìn anh tháo dây chuyền ra, đặt vào trong tay cô, cô
không nắm lại, thất thần nhìn nó rơi xuống giường.
Anh tháo dễ dàng như vậy, không có chút lưu luyến.
“Còn
nữa — ”. Anh ngừng lại. “Tôi có gọi điện cho anh ấy đến đây. Tôi nghĩ, em sẽ hy
vọng anh ấy ở bên em”. Biết rõ cô mỗi khi bị bệnh đặc biệt thiếu thốn cảm giác
an toàn, muốn có người dỗ dành, muốn có người ở bên.
Nói đến “anh ấy”, không khí trở nên ngột ngạt.
“Anh
làm sao biết số điện thoại của anh ấy?”.
“Trong
di động em có lưu. Anh ta tên Thiệu Quang Khải đúng không, anh nhớ không lầm chứ?”.
Anh tiếp tục thay bông băng cho cô.
“Không
lầm…”. Thật ra cô hy vọng anh đừng nhớ quá rõ ràng.
“Tâm
Ảnh!”. Cửa bị đẩy ra, Thiệu Quang Khải nóng vội chạy vào. “Sao lại thế này?
Không phải em nói chỉ bị cảm sơ thôi sao? Sao lại tới mức nằm viện?”.
Tay cô bị Thiệu Quang Khải nắm chặt, muốn gạt ra lại gạt
không được.
“Thực
xin lỗi, thực xin lỗi, anh không biết sẽ thành thế này. Ngày hôm đó anh không
khống chế được cảm xúc, xin lỗi, em mà nói sớm cho anh biết, anh nhất định sẽ
không cãi nhau với em, để mình em bệnh tật bất lực…”.
“Quang
Khải!”. Cô quẫn bách gằn lên. “Anh chờ lát nữa nói sau không được ư?”. Cô không
muốn để Nhậm Mục Vũ nhìn thấy cô thân mật với người khác, không muốn anh hiểu lầm…
Ơ, cái này tính là hiểu lầm sao?
“À!”.
Thiệu Quang Khải liếc thấy Nhậm Mục Vũ, mới nhớ ra còn có người thứ 3 ở đấy.
Nhậm Mục Vũ mặt không chút thay đổi, thay băng xong, thản
nhiên nói. “Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài trước”.
“Em
không phải có ý này…”. Cô nóng vội thanh minh. Không hề có ý đuổi anh đi, người
mà cô muốn giữ lại, thật ra chỉ có anh…
“Không
có gì, tôi cũng có việc phải làm”.
“A?
Vậy cảm ơn bác sĩ”. Thiệu Quang Khải nhanh tiếp lời.
“Đừng
ngại”.
Nhìn anh rời đi, Lương Tâm Ảnh mở miệng, nhưng phát không ra
tiếng nói.
Chưa bao giờ trong 1 khắc lại thấy mình ngu ngốc đến thế! Cô
rốt cuộc tự ném mình vào cái hoàn cảnh gì đây?
“Hiện
tại bác sĩ nào cũng chu đáo như vậy sao? Tự mình tiêm thuốc, tự mình tha