Nhật Ký Chia Tay

Nhật Ký Chia Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323741

Bình chọn: 9.5.00/10/374 lượt.

?”.

“Sau này, tối hôm đó, khi anh ấy gấp gáp bế em vào bệnh viện,

nét mặt vội vã đau đớn kịch liệt là lần đầu tiên tụi chị thấy, anh ấy lúc nào

cũng bình tĩnh thong dong, gặp phải ca phẫu thuật sinh tử hệ trọng cũng chưa từng

có 1 tia bối rối trên mặt”.

“Cả đêm anh ấy đều ở cạnh em, ánh mắt anh ấy nhìn em… Chị

không thể tả được, dù sao chính là làm cho người ta nhìn thấy muốn tan nát cõi

lòng, khi đó, chị biết em – là người làm anh ấy hạnh phúc, cũng là người làm

anh ấy thống khổ. Chắc em cảm thấy chị gà mái nhiều chuyện, nhưng chị vẫn phải

nói, bác sĩ Nhậm mới là người đàn ông em có thể an tâm phó thác cả đời mình, em

cũng không biết có bao nhiêu người hâm mộ em. Anh ấy rất lo cho em, ngay cả

thay bông băng, tiêm thuốc đều tự mình làm, sợ em đau, lại sợ y tá làm đại

khái… Em xem toàn bộ bệnh viện, có ai được đãi ngộ như thế? Anh ấy là bác sĩ số

1 của bệnh viện chứ không phải hạng xoàng đâu”.

“Còn kịp sao? Hiện tại hối hận, còn kịp sao chị?”. Anh ấy sắp

ra đi rồi…

Sau khi giật mình nhận ra mình đối với anh có bao nhiêu bứt

rứt không quên, nhưng ngay cả thỉnh cầu tha thứ đều không có tư cách, thì làm

sao có mặt mũi yêu cầu anh buông tha cho tiền đồ tươi sáng, ở lại vì cô chứ?

Chuyện đáng xấu hổ đó, cô làm không được!

Anh rất tốt, chỉ là cô nông cạn không biết, cô căn bản không

xứng đáng có được người đàn ông như thế.

“Chắc chắn sẽ kịp! Chị thấy anh ấy xem em còn quan trọng hơn

tính mạng mình, người đàn ông đối với em như thế không nên bị cô phụ”.

Một câu “Anh ấy xem em còn quan trọng hơn tính mạng mình”,

khảm sâu vào lòng cô đến tận xương tủy.

“Hôm nay em sẽ xuất viện…”. Cô thì thào tự nói.

“Vậy hôm nay nói luôn đi!”. Y tá Hà vội vàng tiếp lời.

Cô ngẩng đầu lên, quyết định. “Chị Hà, em có thể cầu xin chị

1 việc được không?”.

“Cứ nói, em cứ nói đi!”. Đối phương liên tục gật đầu.

“Giúp em – giao cái này cho anh ấy, nói với anh ấy, em sẽ đứng

ở cửa bệnh viện chờ anh ấy”. Nếu bọn họ vẫn còn 1 tia cứu vãn.

Giao ra sợi dây chuyền mang ý nghĩa sâu xa, cô đánh cược với

tương lai của bọn họ.

Nếu anh nhận, vậy chứng tỏ anh vẫn còn yêu cô; nếu không nhận,

vậy cô sẽ chết tâm, chúc phúc cho anh.

Anh biết, buổi chiều 3 giờ cô sẽ làm thủ tục xuất viện.

Từ lúc 3 giờ đúng, cô đã bắt đầu chờ, 1 giờ trôi qua, anh

không xuất hiện.

Thực quá rõ ràng, không phải sao? Anh bác bỏ tương lai của cả

hai.

Có lẽ, hiện tại đối với anh mà nói, tương lai đã được lên kế

hoạch hoàn hảo, mà trong kế hoạch đó, không hề có cô.

Từng có chứ, tương lai của anh từng tràn đầy hết thảy đều là

cô, là chính cô tự tay phá hỏng, xứng đáng, đây là gieo nhân nào gặt quả nấy.

Cô cười khẽ, nước mắt chảy trong lòng chua xót.

4 giờ rưỡi —

Đủ lâu, cô còn muốn tiếp tục chờ đợi?

1 tiếng rưỡi đồng hồ, đi tản bộ quanh bệnh viện nửa vòng còn

đủ, huống chi đi từ văn phòng làm việc của anh ra tới cửa.

“A, Tâm Ảnh, xin lỗi, xin lỗi! Anh tới trễ — ”. Người nên đến

không đến, người không nên đến lại thở hồng hộc xuất hiện trước mặt cô.

“Anh tới đây làm gì?”. Cô uể oải.

Thiệu Quang Khải thở phì phò. “Em giận à? Anh không phải cố

ý bắt em chờ lâu như vậy, vì tự nhiên có khách hàng đột xuất…”.

Anh ta nói gì, cô hoàn toàn không nghe vào tai, anh ta ôm lấy

cô đặt ngồi vào trong xe, cô cũng mặc kệ anh ta. Có thể chết lặng 1 chút chắc sẽ

thoải mái hơn –



“Bác sĩ Nhậm – ”.

“Phiền cô đem báo cáo hội nghị Y học lần trước đến cho tôi

nhé”.

“Dạ”. Tìm tìm tìm, 3 phút, OK. “Bác sĩ Nhậm, tôi có chuyện –

”. Y tá Hà lại muốn nói lần nữa.

“Nếu là việc tư thì chờ tôi xong việc nói sau”. Anh không buồn

ngẩng đầu.

“Dạ”. Lúc này đây, đợi nửa tiếng, rốt cuộc chờ được tới lúc

anh khép bản báo cáo lại. “Bác sĩ Nhậm à – ”.

“Bệnh án của bệnh nhân Vương phòng 318 đâu? Tôi xem 1 chút”.

“Dạ”. Tìm tìm tìm tiếp tục, vẫn 3 phút, nhưng chị không dám

nghĩ xem bệnh án tốn của anh bao nhiêu thời gian.

Thêm vài bệnh án nữa, đã qua 1 giờ đồng hồ, Lương Tâm Ảnh đã

khóc lóc rời đi rồi cũng nên?

Nhìn cô y tá cứ thập thò, đứng ngồi không yên, anh ngẩng đầu

liếc ngang qua chị 1 cái. “Muốn đi vệ sinh thì cứ đi, tôi không còn việc gì nhờ

cô nữa”.

So với đi vệ sinh còn thảm hại hơn. Nín đi tiểu tệ nhất bất

quá chỉ có vỡ bàng quang mà thôi, chứ làm hỏng nhân duyên của người ta là suy bại

3 đời.

“Bác sĩ Nhậm, anh thật sự không thể nghe sao?”.

“Chuyện gì?”.

“Lương Tâm Ảnh cô ấy — ”.

“Tôi biết hôm nay cô ấy xuất viện, là tôi ký giấy ra viện

mà”. Anh không nhấc đầu.

“Tôi định là nói — ”.

“Bệnh án này không đầy đủ, phần phía trước đâu?”.

Y tá Hà muốn nôn ra máu, lại đi tìm bệnh án. Lần này tìm mất

10 phút.

Nếu anh lại vùi đầu vào đó, chắc nửa tiếng sau mới xem xong.

Quyết định không từ bỏ. Chị lại hít vào 1 hơi, dồn sức nói cho hết. “Anh ngay cả

nghe cũng không dám nghe, căn bản là dùng công việc để che lấp suy nghĩ của

mình!”.

Anh rốt cuộc buông tài liệu, bất đắc dĩ ngẩng đầu. “Tôi đã gọi

điện thoại cho bạn trai cô ấy tới đón rồi, không sao cả, cô khẩn trương cái

gì?”.

Chị tức muốn điên lên. “Được, là tại anh không chịu nghe,


Snack's 1967