
Thằng bé hắng giọng, không hề để ý đến vẻ kinh ngạc của tôi,
tiếp tục cái giọng chuẩn mực, kiên định, khiến đầu tôi rối tung: - Ta là Thương
Ngô, tộc trưởng bộ tộc Hổ trong mười hai con giáp. Em vốn tên Trang Tường, là vợ
của ta. Do đã xảy ra... một số chuyện nên em rơi vào kiếp luân hồi, trở thành
người phàm, bị Diêm Vương phong ấn trí nhớ và pháp lực, rồi bị nhốt trong mật
thất ở địa cung. Ta vốn muốn cứu thoát em nhưng không cẩn thận bị tà khí tấn
công, gây tổn hại thân thể. Do đó tạm thời, ta ở trong hình dạng như bây giờ để
bảo vệ nguyên khí. Đợi sau khi lành vết thương, ta và em có thể rời khỏi
đây.
Giọng thằng bé rất bình thản, còn tôi nghe mà cảm thấy vô cùng bi phẫn.
Trang Tường ư? Đâm vào tường thì có *1.
Ôi! Sao cái tên đó có thể hay bằng tên Đậu Phù...
- Nghĩa là cậu là con hổ trong mười hai con giáp?
- Có thể nói như vậy.
- Theo truyền thuyết, năm nay cậu phải trực. Cậu chạy đi rồi thì ai sẽ bảo vệ
loài người?
- Nói một cách chính xác, mười hai con giáp là mười hai bộ tộc. Việc trực
hằng năm do các bộ tộc chúng ta cùng nhau hoàn thành. Trước khi đến tìm em, ta
đã giao cho nhị đệ toàn quyền xử lý, em không phải lo.
Trong hoàn cảnh hiện tại, tôi không thể không tin, dù thằng oắt đầu củ cải *2
trông còn non choẹt nhưng rất có khí thế này chính là hình ảnh thật của con hổ
con cười ngạo nghễ in trên lịch. Vò vò đầu, tôi sực nhớ đến một vấn đề nghiêm
trọng:
- Cậu nói tôi là vợ của cậu, thế chẳng phải tôi cũng là...
- Em là một con hổ cái.
Hừ! Con mắt quần chúng đúng là tinh tường. Quả nhiên, tôi là hổ cái...
1 “Trang Tường” âm đọc là “Zhuãng qiáng”, nghe như “Zhuàngqiáng”, có
nghĩa là đâm vào tường.
2 Đầu củ cải: Ngốc nghếch.
Ổ, hóa ra không phải là vợ lớn chồng bé, cũng chẳng phải vợ người, chồng thú,
mà là một cặp... thú - thú.
Lát sau, cậu nhóc trong tư thế mãnh hổ xuống núi xử lý sạch sành sanh toàn bộ
đồ ăn vặt tôi chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài bảy ngày. Nó lau miệng, vỗ vỗ bụng ra vẻ
còn thèm thuồng, rồi chạy vào phòng tắm tắm rửa. Sau đó, nó trần như nhộng chạy
vào phòng ngủ, chui tọt vào chiếc chăn ấm áp của tôi...
Tôi thẫn thờ ngồi trên nền nhà quan sát. Nó hết bận việc này, lại làm việc
khác, hoàn toàn không hề nghĩ mình là người lạ. Hệ thông thần kinh của tôi như
trong trạng thái bị treo, chỉ đến khi chiếc giường bị nó chiếm mất, thì bộ não
mới hoạt động trở lại.
Tôi lao như tên bắn đến bên chiếc giường, hét lên:
- Này! Cậu không định ở chỗ tôi đây chứ?
Cơ thể nhỏ bé của nó lọt thỏm trong chiếc chăn lông vũ, chỉ thò cái đầu tròn
trĩnh ra. Nó quay lưng về phía tôi, thì thào:
- Tiểu Tường, đừng ầm ĩ nữa. Ta mệt rồi.
Tiểu Tường... Tôi còn nhỏ thế sao? Lớn chừng này rồi mà.
Thực ra con người tôi rất lương thiện.
Chẳng hạn, ngày bé tôi thường xuyên đưa những đứa trẻ ăn mày về nhà cho ăn
cơm. Khi đã lớn, mặc dù biết bọn họ có khi ăn còn ngon hơn cả mình nhưng chỉ cần
gặp họ là tôi vẫn nhiệt tình dốc túi, lúc thì một đồng, lúc thì năm hào, gọi là
có ý tốt. Biết đâu cũng giúp đỡ được một hai người trong hoàn cảnh khó khăn thực
sự.
Vậy nên, có thể nói tâm hồn tôi vô cùng trong sáng.
Giờ đây, đối mặt với tên nhóc hổ con này, bất luận nó và tôi có thực là cặp
vợ chồng hổ hay không thì chỉ cần nhìn cái vóc dáng nhỏ bé, đáng thương của nó
thôi, tôi cũng không nỡ vứt nó ra ngoài trong buổi sớm tờ mờ ngày mùng Một
Tết.
Tuy nhiên, tôi cũng chẳng có ý định tống nó đi, vì theo nó nói, toàn bộ pháp
lực của tôi đều đã mất hết, còn nó thì chỉ bị thương nhẹ mà thôi.
Biết rõ không đánh bại được mà cứ khiêu khích, như thế không gọi là anh hùng
mà là kẻ ngốc...
Thêm vào đó, từ nhỏ tôi đã nghĩ rằng mình không phải người bình thường. Tôi
luôn cảm giác trong cơ thể mình tiềm tàng một nguồn năng lượng siêu phàm. Chính
điều này khiến tôi luôn muôn làm những chuyện kinh thiên động địa để xem uy lực
của năng lượng này mạnh đến mức nào. Nhưng hồi học cấp hai, dù bị đau bụng và
sốt cao, tôi vẫn nhất quyết không uống thuốc. Hậu quả, suýt nữa thì bị ngớ ngẩn,
nên tôi mới chịu yên phận phần nào...
Tóm lại, tôi tin là có quỷ thần.
Nhưng lần này, việc dễ dàng tiếp nhận Thương Ngô hình như vẫn còn một lý do
khác. Tôi nghiêm túc suy nghĩ kỹ lại, cuối cùng đưa ra một kết luận. Nói một
cách văn vẻ thì đó chính là giác quan thứ sáu của phụ nữ, tôi tin tưởng thằng bé
này mà chẳng cần có lý do cụ thể. Còn nói theo cách thông thường thì đầu óc của
tôi đã bị con lừa đá phăng đi rồi...
Do bị nó chiếm mất giường, tôi đành kéo lấy một cái chăn, ấm ức qua đêm đầu
tiên của năm bản mệnh thứ hai trên chiếc ghế sofa trong phòng khách.
Hôm sau, tôi thức dậy rất sớm sau một đêm ngủ không ngon giấc, mắt nhìn chằm
chằm vào tấm rèm có hình gấu Pooh như kẻ mất hồn. Sau đó, tôi chui ra khỏi chăn,
đi chân trần, khẽ đẩy cửa phòng ngủ giống như một tên trộm.
Tôi ấp ủ hy vọng rằng sự việc xảy ra hôm qua chỉ là cơn ác mộng, cầu mong
trên chiếc giường nhỏ đừng có dấu tích của bất kỳ sinh vật nào. Tuy nhiên, hiện
thực tàn khốc đã làm tan nát niềm mong ước bé nhỏ của cô gái mới tròn hai