Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái

Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326591

Bình chọn: 7.5.00/10/659 lượt.

g Ngô thu nhỏ vẫn trong tư thế đau đớn, chỉ có điều, sức mê

hoặc khiến người khác hưng phấn ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Do đó, thú tính

trong tôi tự nhiên chuyển thành mẫu tính.

Tôi bước đến, ngồi xổm xuống, xoa đầu hắn, cười thiểu não, nói:

- Thấy chưa? Tôi đã bảo nhỏ mà lại.

Hắn hằn học nhìn tôi, nhíu mày, trợn mắt, cái mũi nhỏ xíu nhăn nhăn lại,

nói:

- Không ngờ em ra đòn mạnh đến thế! - Giọng nói của hắn run run, chứa đầy hờn

tủi, khiến tôi bỗng thấy day dứt khôn cùng.

- Thôi được rồi. Là tôi không đúng. Lần sau tôi sẽ nhẹ tay hơn.

- Còn lần sau à?

- Nếu anh không chòng ghẹo tôi thì sẽ không có lần sau.

- Vợ chồng thân mật là chuyện bình thường, sao lại nói là chòng ghẹo chứ?

Tôi kéo bàn tay nhỏ bé của hắn, cùng ngồi trên mép giường, cơ thể nhẵn thín

của hắn khiến tôi có cảm giác tình cảnh này thực sự quá hài hước, quá hoang

đường.

Ho xẵng một tiếng, tôi cố gắng để tỏ ra nghiêm túc:

- Tôi hoàn toàn không hề nhớ gì về những điều anh nói. Tôi chỉ biết rằng, bây

giờ tôi là một người bình thường. Sau bảy ngày nghỉ này, tôi sẽ phải tiếp tục đi

làm, làm việc nuôi thân. Anh muốn ở chỗ tôi cũng được. Suy cho cùng, được đón

tiếp "linh vật may mắn của năm" như anh cũng là vinh hạnh của tôi. Tuy nhiên,

anh không nên tiếp tục coi mình là chồng tôi và cũng không được làm những chuyện

vợ chồng với tôi. Còn nữa, không được khỏa thân. Nếu không, tôi không ra đòn

mạnh nữa mà sẽ dùng dao hoặc kéo tuyệt hẳn hậu họa sau này đấy. Anh nghe rõ

chưa?

Thương Ngô cúi đầu, hơi chau mày tỏ vẻ buồn bực và đơn độc. Cái miệng nhỏ

nhắn chẹp chẹp, sau đó khẽ gật đầu:

- Ta hiểu ý của em. Không vấn đề gì. Dù sao chẳng bao lâu nữa, ta sẽ khiến em

nhớ lại tất cả. Ta có thể đợi.

Thở phào một cái, giờ tôi mới sực nhớ đến chuyện biến hình ban nãy, liền

hỏi:

- Sao anh lúc thì lớn lúc thì nhỏ vậy?

- Vì giờ đây nguyên khí trong cơ thể ta không ổn định. Thỉnh thoảng mới biến

lại được thành thân thể thật.

- Anh đừng có đang đi trên đường lại biến hóa đấy nhé. Như thế sẽ gây náo

loạn, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, phá hoại sự bình yên trong xã hội.

- Đương nhiên ta sẽ không làm thế. Chỉ trong lúc tu hành, luyện công, ta mới

phải dùng đến thân thể thật. Thời gian còn lại, ta dùng cơ thể hiện tại này để

giảm tiêu hao pháp lực.

- Thế thì tốt rồi... nhưng phải nói thật là, thân thể thật của anh vô cùng

hấp dẫn...

Tôi liếm môi với vẻ háo sắc, sau đó đột nhiên than lên:

- Anh lớn, nhỏ hai size khác nhau, như vậy lẽ nào tôi phải mua nhiều cỡ quần

áo cho anh sao? Anh là thần tiên, vậy chắc anh có nhiều pháp thuật đúng không?

Mau giúp tôi biến ra mấy tệp Nhân dân tệ để tiêu đi.

Thương Ngô nhìn tôi vẻ khinh bỉ:

- Tiểu Tường, sao em lại nhiễm thói tham của cải vật chất này chứ?

- Vớ vẩn! Có thực mới vực được đạo. Anh hiểu không? Sống ở đây, có tiền thì

tung hoành thiên hạ, không có tiền thì đi một bước cũng khó. Đừng nhiều lời nữa.

Mau làm phép đi. Tôi muốn có xe, có nhà, có tiền...

Thương Ngô không chút nể tình, phá tan giấc mộng đẹp của tôi, đẩy tôi vào chỗ

tuyệt vọng, nói:

- Ở trần thế, ta không được sử dụng bất kỳ phép thuật nào. Nếu không thì sẽ

bị trời phạt.

- ... Thế anh có mang theo tiền trong người không?

- Không.

- ... Thế anh biết làm gì?

Thương Ngô ngẩng cao vầng trán nhỏ nhắn, trả lời đầy vẻ tự hào:

- Ăn, ngủ, luyện công.

Tôi ôm mặt, khóc không thành tiếng:

- ... Anh đúng là một con hổ bỏ đi...

Nhìn kẻ chỉ biết ăn đang ở trước mặt ngốn hết bữa sáng là một túi sủi cảo

nhân rau cần to, một túi bánh bao chay lớn, cộng thêm hai gói mỳ ăn liền hiệu

Khang Sư Phụ, mà tôi cảm thấy vô cùng đau đớn.

- Anh phải là heo trong mười hai con giáp mới đúng.

- Nếu em muốn làm heo cái thì ta cũng chẳng ngại. Còn nữa, lượng ăn của heo

so với hổ đúng là ít hơn nhiều.

Hổ con ăn no uống đủ xong, rất lịch sự cầm khăn ăn lau cái miệng nhỏ xinh, đỏ

hồng rồi chau mày ra vẻ chưa thỏa mãn, nói:

- Trưa nay, ta muốn ăn thịt.

Chỉ số đau buồn của tôi lập tức tăng cao. Giá thịt bây giờ đang chót vót như

thế ăn cái gì mà ăn?

- Thần tiên chẳng phải là không ăn đồ phàm trần sao?

- Ai bảo vậy? Nếu như không ăn đồ phàm trần thì ở trong đền chùa, người ta

cúng đồ ăn làm gì? Chỉ có điều, thần tiên dựa vào tu hành để duy trì năng lực và

nguyên khí. Đồ ăn thức uống không ảnh hưởng gì đến cơ thể.

Những rối rắm trong đầu tôi bỗng được giải tỏa:

- Thế có nghĩa là anh không ăn, không uống cũng không chết đói, chết khát

đúng không? Vậy tôi yên tâm rồi.

Thương Ngô gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng với lời giải thích của tôi nhưng hắn

lập tức bổ sung thêm một câu:

- Tuy nhiên nếu như vậy thì tâm trạng của ta sẽ không tốt, tâm trạng không

tốt sẽ không kiềm chế được việc cắn đồ đạc, mài răng. - Vừa nói, hắn vừa niềm nở

hướng về phía tôi nhe hai hàm răng sữa sắc nhọn, sáng bóng.

Vết răng vẫn còn hằn trên mu bàn tay tôi bắt đầu âm ỉ đau một cách rất phối

hợp, do vậy tôi hào phóng vỗ ngực:

- Trưa nay, chúng ta đi ăn thịt cừu nướng.

Thương Ngô tỏ vẻ hài lòng, lắc lư cặp đùi vừa nhỏ vừa ngắn nhảy khỏi ghế rồi

lại n


Lamborghini Huracán LP 610-4 t