
iên Bình. Người cao một mét tám mươi hai, nặng bảy mươi
hai cân rưỡi, nhóm máu O. Tửu lượng không tồi, không hút nhiều thuốc, thích ăn
đồ cay, không thích đồ ngọt, thích chơi bóng rổ, đam mê xem bóng đá. Địa chỉ nhà
là căn hộ ở tòa nhà XX, số XX, ngõ XX, đường XX, khu XX. Nhà mua hai năm trước,
có bốn phòng gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng ăn, mua trả góp định
kỳ, mỗi tháng XX tệ, trả trong vòng mười lăm năm. Anh chàng này tốt nghiệp khoa
XX trường Đại học XX, quê ở huyện XX, tỉnh XX. Bố mẹ là cán bộ nhà nước, bố làm
ở Bộ XX, mẹ làm ở Cục XX...
Cho tôi thêm chút thời gian, thậm chí đến ngay cả tổ tiên mười tám đời nhà
anh ấy tôi cũng có thể thuộc vanh vách. Vì hiểu rõ đến vậy nên anh chàng này
chính là người tình trong mộng của tôi.
À còn nữa, anh ấy hiện là Giám đốc phụ trách kỹ thuật của công ty XX, là cấp
trên của tôi trong hai năm rưỡi.
- Tiểu Phù, chúc mừng năm mới! May mà em ở nhà. Anh chỉ sợ không có ai.
Hôm nay, Trương Thần mặc một chiếc áo khoác dạ màu nhạt bên trong là áo len
cao cổ màu đen. Cách ăn mặc đơn giản của anh luôn toát lên vẻ sang trọng. Không
hiểu Ià do bị gió lạnh táp vào hay vì bị ảnh hưởng bởi không khí năm mới, khuôn
mặt trắng, hơi hồng hồng của anh khiến tim, gan, tỳ, phổi, thận của tôi như cuộn
lại với nhau.
Tôi lén hít sâu, đồng thời khẽ cấu một cái vào đùi mình. Cuối cùng, dưới sự
điều động của công năng tuyến lệ, bộ não đã khởi động lại được. Tôi luôn đóng
kịch rất tốt:
- Chúc mừng năm mới! Anh không về quê à?
- Anh nhường vé tàu cho người đồng hương rồi. Nhà anh ấy có việc gấp nhưng
không mua được vé. Anh thì năm nào cũng về, năm nay ngoại lệ một lần, bố mẹ cũng
không phản đối quyết định này của anh.
Lúc nào anh cũng lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, khiến tôi không
kìm được nỗi xúc động, nước mắt lưng tròng.
Trương Thần một tay đút trong túi áo khoác, một tay đẩy đẩy gọng kính trên
sống mũi, mỉm cười có chút ngại ngùng:
- Anh nhớ là hình như em cũng ở lại nên rẽ qua xem vận may của mình thế
nào... Hy vọng anh không làm phiền em.
Tôi hận là mình không thể lắc đầu một cách điên cuồng:
- Không đâu, không đâu! Tốt quá! Hai chúng ta cùng nhau đón Tết nhé!
Trương Thần mỉm cười. Nụ cười của anh càng lộ vẻ ngại ngùng, sắc hồng trên
gương mặt càng rõ nét hơn. Ôi, lục phủ ngũ tạng của tôi ơi...
Đúng lúc này, một tiếng ho vang lên phá tan không gian lãng mạn vô cùng đẹp
đẽ, khiến tôi tức chết đi được.
Thương Ngô ló ra từ sau lưng tôi, khoanh tay, ngẩng đầu nhìn tôi rồi lại nhìn
Trương Thần, cặp lông mày rậm nhíu lại.
Trương Thần vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của "kẻ thứ ba"
này:
- Tiểu Phù, đây là...
Tôi mở miệng nhưng lại không thốt nên lời.
Lúc nãy, do chỉ để ý đến thần tượng mà tôi đã quên béng mất ông chồng hổ của
mình.
Nên giới thiệu thế nào? Giải thích ra sao đây?
Không đợi đại não của tôi phân tích tình huống cho ra kết quả, Thương Ngô đã
gọi một tiếng rõ ràng:
-Mẹ!
Vầng mặt trời của tôi...
Tôi đã nói là mình thực ra rất ghét trẻ con chưa nhỉ? Đặc biệt là đứa trẻ gọi
tôi là mẹ trước mặt người đàn ông trong mộng của mình.
Thương Ngô tiếp tục không nghe, không tha, không cần biết, cứ sống chết chọc
tức tôi:
- Mẹ, chú này là ai?
Miệng tôi méo xệch nhìn Trương Thần đang há hốc vì kinh ngạc, sau đó quay
lưng lại phía anh, cúi người xuống, hai tay véo mạnh vào cổ con hổ con, hạ thấp
giọng:
- Nếu còn nói linh tinh nữa, có tin là cái tát của ta sẽ khiến ngươi dính
chặt vào tường, cậy cũng chẳng gỡ xuống được không hả?
Đối mặt với sự uy hiếp của "bà ngoại sói"1 là tôi, Thương Ngô bĩu môi, dùng
cái giọng lè nhè thể hiện sự chế nhạo:
1 Bà ngoại sói là nhân vật con sói đội lốt bà ngoại để lừa ăn thịt những đứa
trẻ khi mẹ chúng vắng nhà, trong câu chuyện cổ Bà ngoại sói của Trung Quốc.
- Chỉ dựa vào sức của em sao?
Thấy thế, tôi bình tĩnh lại để tính khả năng thắng thua nếu có trận đánh nhau
giữa người trần là tôi và thần tiên là hắn, nhân tiện cũng để hồi tưởng lại sự
dũng mãnh sáng nay của con hổ lớn. Tôi nhanh chóng có được quyết định của riêng
mình.
Buông tay khỏi cổ Thương Ngô, tôi vỗ nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn rồi
cười lớn:
- Cậu bé ngốc nghếch của mẹ. Lần nào cũng gọi sai. Mẹ là mẹ nuôi, mẹ nuôi
mà!
Thương Ngô không nói gì, môi dưới bĩu dài hơn.
Tôi tức tối gườm hắn rồi đứng lên, quay người lại. Trong lòng thì bực bội mà
động tác lại gấp gáp nên máu không kịp lên não, trước mặt tôi bỗng một màu đen
kịt. Thực ra tình huống này chắc chắn ai cũng đã từng gặp. Toàn bộ quá trình
nhiều nhất không vượt quá ba giây, sau đó tất cả lại bình thường.
Tôi hoa mắt chớp chớp, sau đó nhìn thấy ngực Trương Thần kề ngay mũi mình,
khuỷu tay tôi được hai cánh tay đỡ chắc chắn. Dù ngăn cách bởi lớp áo bông dày
mà tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm như "điện cao áp".
- Em thấy đỡ hơn chưa?
Nhìn lên phía phát ra giọng nói ấm áp, dễ chịu, cái mũi của tôi liền bị lớp
râu lún phún dưới cằm anh đâm đau điếng.
Tuy nhiên, sự thay đổi về cả phương diện sinh lý và tâm lý này, dù thế nào
c