
về nhà, thế là Thành đưa tôi
về.
Đến dưới lầu, Thành nói, “Cậu hãy
vào trước đi, mình muốn nhìn theo cậu
Lên đến phòng, ngồi nghỉ một chút
rồi tôi bước ra ban-công lấy áo quần vào, bất chợt thấy Thành vẫn còn đứng ở
dưới, tôi thực sự rung động trước chân tình của anh. Đứng ở ban-công, tôi gọi
điện cho Thành.
“Thành ơi, cậu còn đứng dưới đó làm
gì chứ, lên nhà ngồi một chút đi!”
Thành nói, “Được, được, mình sẽ lên
ngay!”
Bỏ điện thoại xuống, tự nhiên tim
tôi đập thình thịch, lòng tôi tự nhiên nóng ran một cảm giác rạo rực, không
biết có phải do Thành mang đến...
Thành bước vào, tim tôi lại càng đập
mạnh, còn mặt thì cứ nóng bừng bừng như bàn ủi vậy. Thành vừa ngồi xuống, tôi
vội vàng rót trà mời, Thành vừa uống trà vừa nói, “Tuyết Nhi để mình tự nhiên”.
Thành nắm tay tôi, tôi cũng không có ý muốn rút tay về, anh càng nắm chặt hơn.
Thành đứng dậy đặt chén trà qua một bên, ôm chầm lấy tôi hôn tới tấp, một cảm
giác ngây ngất tỏa ra khắp cơ thể tôi. Thành càng lúc càng cuồng nhiệt, như thể
không muốn dừng lại. Lúc đó tự nhiên điện thoại của tôi reo lên, kéo tôi ra
khỏi cơn say, tôi đẩy Thành ra và đi tới bắt máy.
Thì ra Quốc An gọi đến, anh ta gay
gắt, “Sao hả Tuyết Nhi, tại sao em lại quan hệ với Thành vậy? Cậu ta đã có vợ
rồi mà”.
Nghe đến hai tiếng “quan hệ” thì tự
nhiên tôi sôi hết cả máu lên, điên tiết trả lời, “Tôi muốn quan hệ với ai thì
mặc tôi, anh có quyền gì mà hạch hỏi?” rồi đùng đùng dập điện thoại.
Thành nhìn thấy bèn vội vàng nói,
“Tuyết Nhi, xin lỗi cậu, mình đã làm tổn thương cậu rồi, đúng không?” Thành đến
bên cạnh tôi, rất lâu sau tôi mớThành à, cậu đi đi”.
Thành nói, “Nếu thật mình đã làm tổn
thương cậu thì mong cậu hãy tha thứ cho mình nhé”.
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng.
Thứ năm, ngày 31 tháng 5
Buổi chiều tối có mưa và sét
Về đến nhà, chiên đại quả trứng, vừa ăn cơm, vừa nghe tin tức. Hà Quốc An gọi
điện thoại đến nói, “Tuyết Nhi, anh có chuyện muốn nói với em, mở cửa cho anh
nhé?” Tôi quát lên, “Anh làm ơn đừng đến quấy rầy tôi nữa có được không? Tôi
không còn là Tuyết Nhi hồi trước nữa rồi”.
Lát sau, Hà Quốc An lại gọi nữa, anh ta cứ nài xin tôi tha thứ những lỗi lầm đã
qua, bây giờ anh ta đã thật lòng hối cải. Tôi không muốn nghe anh ta nói thêm
một lời nào cả, trong ý nghĩ của tôi, câu nào của anh ta cũng đều là giả dối
hết. Tôi cúp máy ngay lập tức.
Gần 8 giờ, trời mưa tầm tã, sấm chớp
ầm ầm, ti vi mất luôn hình, trên mái tôn nhựa, mưa rơi bộp bộp, nghe như tiếng
trống của ban nhạc rock. Buồn quá, tôi liền bật đĩa nhạc rock của Thôi Kiện lên
nghe. Một cơn gió mạnh thổi bật cánh cửa ở ban-công, mưa hắt vào, tôi vội đi ra
đóng cửa. Nhìn xuống đường, bên cạnh tấm bảng chỉ đường, tôi thấy Hà Quốc An
đang che cây dù màu đen, đứng như trời hành, người ướt như chuột lột. Hà Quốc
An! Tôi cảm thấy cảm động (hay chỉ là thương cảm?), nghĩ rằng cũng nên để Hà
Quốc An lên nhà trú mưa. Tôi gọi vào điện thoại cầm tay của anh ta.
“Anh lên đây trú mưa đi”
Hà Quốc An mừng rỡ, “Cám ơn em nghe
Tuyết Nhi, cuối cùng thì em đã có thể tha thứ cho anh, cám ơn ông trời đã phù
hộ, anh lên ngay đây”.
Tôi vội vàng nói, “Không phải là tôi
đã tha thứ cho anh, chỉ vì thấy anh tội nghiệp mà thôi”. Anh ta cười, “Bất kể
thế nào anh cũng rất biết ơn em”. Anh ta vừa dứt lời, tôi đã nghe thấy chuông
gọi cửa.
Tôi ra mở cửa, sau đó liền quay
ngoắt vào ngồi xuống salon. Quốc An xếp cây dù lại, và vẫn như trước đây, anh
ta để cây dù ở ban-công rồi vào phòng tắm lấy khăn lau khô tóc. Tôi mặc kệ anh
ta, thản nhiên ngồi xem Thôi Kiện đang cuồng nhiệt biểu diễn.
Hà Quốc An ngồi ở chiếc ghế salon
nhỏ bên cạnh tôi, không nói năng gì cả, chỉ nhìn tôi đăm đăm. Nhưng có anh ta
ngồi bên cạnh, tôi không được thoải mái lắm.
Tôi đứng dậy, lạnh lùng nói, “Anh
xem tạnh mưa rồi thì về, tôi còn có công việc bận phải làm”. Nói xong, tôi đi
vào phòng đọc sách và ngồi vào bàn vi tính.
Một lát sau, Hà Quốc An cũng vào
theo, anh ta bê một cái ghế đến và ngồi bên cạnh xem tôi đánh máy.
Tôi giục, “Mưa tạnh rồi, anh nên về
đi”.
Hà Quốc An năn nỉ, “Em cho anh ngồi
thêm lát nữa đi, đã lâu anh không được ngồi cùng em”. Tôi không thèm nói gì cả.
Hà Quốc An lại nói, “Tuyết Nhi ơi,
anh rất nhớ em, khi chia tay anh mới nhận ra rằng, trong lòng anh, người mà anh
yêu nhất vẫn chính là em
Nghe những lời âu yếm ấy, tôi có hơi
xao lòng, quả thật tôi không thể chối cãi rằng tôi vẫn còn yêu anh. Nhưng chính
lòng tự trọng đã níu tôi lại, nhắc nhở tôi phải cự tuyệt anh, tôi không phải là
thứ đồ chơi, tình cảm của tôi lại càng không thể để Hà Quốc An đùa giỡn. Thế
rồi làm như ăn phải bả, tôi bỗng u u mê mê. Bỗng Hà Quốc An ôm tôi, tôi không
đủ mạnh mẽ để cưỡng lại, tôi cũng đang cần tình yêu. Huống hồ người đàn ông
đang ôm tôi lại là người tôi đã từng yêu tha thiết. Tay tôi buông xuôi, hai mắt
tôi nhắm lại, đợi chờ được ôm hôn và vuốt ve. Trong tôi bỗng cháy bỏng một nỗi
khát khao yêu đương.
Tất cả đều rất lãng mạn, rất cuồng
nhiệt, đây là lần đầu tiên kể từ sau khi ly hôn tôi