
hối ngay, “Xin lỗi nhé
Tuyết Nhi, mình có chút việc”. Tôi chưa kịp nói thì anh đã cúp máy.
Không biết Thành lại làm sao rồi,
tôi định hẹn Minh Quyên, nhưng lại nghĩ Minh Quyên nhất định đang ở cùng giám
đốc Ngô, không nên làm phiền người ta. Thế là tôi gọi điện thoại cho Tiểu Hoa ở
công ty tôi, rủ cô ấy cùng tôi đi chợ Thế Kỷ Mới lựa mua bộ váy. Tiểu Hoa vui
vẻ đồng ý ngay, chả là cô Tiểu Hoa này theo chủ nghĩa độc thân, lại là dân
nghiện mua sắm.
Lát sau, Thành lại gọi điện thoại
đến, “Tuyết Nhi này, mong cậu tha lỗi về thái độ lúc nãy của mình không còn
cách nào khác. Tối hôm kia Hà Quốc An cứ liên tục gọi điện thoại đến đòi nói
chuyện về cậu, mình và anh ta; mình đã nói cho anh ta biết, giữa hai đứa mình
chẳng có chút quan hệ nào, anh ta không tin, anh ta còn nói, hãy nể tình bạn cũ
mà buông tha em, trả lại em cho anh ta. Tuyết Nhi, mình nên trả lời anh ta thế
nào đây. Anh ta nói cậu vẫn còn yêu và sắp quay trở lại với anh ta. Mình rất
tức giận. Mình nói, tôi yêu Châu Tuyết Nhi thì sao? Anh không thể tước đi quyền
tôi yêu cô ấy”.
Nghe Thành nói, tôi không biết trả
lời ra sao. Im lặng một hồi, Thành lại tiếp, “Tuyết Nhi à, mình rất yêu cậu,
nhưng mình biết cậu không hề yêu mình, mình không có chỗ đứng trong tim cậu,
mình rất hiểu, nhưng mình hi vọng cậu không quay lại với Hà Quốc An, người đàn
ông như vậy không đáng để cậu yêu”.
Tôi nói, “Thành, cảm ơn sự quan tâm
của cậu, mình tự biết mình phải làm gì, mình không xứng với cậu, đừng có nghĩ
ngợi lung tung nữa, nếu làm tổn thương cậu một lần nữa, thì lòng mình sẽ day
dứt không yên”.
Thành nói, “Tuyết Nhi, mình hiểu cậu,
mình yêu cậu nhưng sẽ chôn chặt tình cảm của mình, không làm phiền cậu nữa,
nhưng nếu cậu cần gì, chỉ cần gọi một tiếng là mình đến ngay”.
Cùng Tiểu Hoa đi dạo chợ một hồi
lâu, trong đầu tôi vẫn hiện lên gương mặt buồn rầu thất vọng của Thành. Tôi bỗng
thấy chán nản, chẳng mua váy nữa mà rủ Tiểu Hoa đến quán bar uống rượu. Tôi
muốn quên tất cả những chuyện buồn, muốn học cách sống tự lập của Tiểu Hoa, vừa
vui vẻ lại được tự do, nhưng tôi làm không được. Tính cách tôi là thế, điều
quan trọng hơn là, cuộc sống đã để lại cho tôi quá nhiều dấu ấn không thể nào
xóa mờ, và tôi cũng không tài nào thoát ra được cuộc sống đầy rối ren.
Thứ năm, ngày 21 tháng 6
Vừa mới tan sở, bước ra khỏi cửađã thấy Tần Minh Quyên và Ngô Tân Lượng.
Tần Minh Quyên tươi cười nói, “Tuyết
Nhi, mình đến để đợi cậu đó”. Tôi hỏi, “Minh Quyên, có chuyện gì không?” Minh
Quyên khoe Ngô Tân Lượng mới mua cho Quyên một căn nhà rộng 150m2 ở khu biệt
thự Hoa Mai, vừa mới sửa xong cách đây vài ngày, muốn mời tôi đến chơi và góp ý
nên bài trí như thế nào.
Tôi mát mẻ, “Cậu cũng có mắt thẩm mỹ
lắm mà, cần gì mình đến tư vấn? Cậu muốn khoe sự giàu có của bà vợ ông giám đốc
chứ gì?”
Minh Quyên cười, “Cứ cho là vậy đi”.
Hôm nay trông Minh Quyên rất xinh
đẹp, mái tóc dài bồng bềnh, gương mặt trang điểm nhẹ, mặc chiếc đầm liền màu
xanh nhạt ôm sát thân hình đầy đặn trông rất quyến rũ. Ngô Tân Lượng đứng đợi ở
xe, cười và nhìn hai chúng tôi nói chuyện.
Lúc ngồi trên xe, Ngô Tân Lượng
khen, “Tuyết Nhi, lâu quá không gặp, trông em ngày càng đẹp ra”. Minh Quyên
liếc mắt nhìn anh ta, anh ta vội im ngay, một lúc sau Ngô Tân Lượng lại nói,
chúng ta đến nhà hàng Thâu Đêm trước. Lúc ăn cơm, tôi và Minh Quyên nói chuyện
huyên thuyên, Ngô Tân Lượng ngồi bên cạnh tìm cách phụ họa theo.
Minh Quyên cho biết bọn họ dự định
tổ chức đám cưới vào ngày 1 tháng 7, đã phát thiệp mời rồi, bảo tôi nhất định
phải đến dự.
Ăn cơm xong thì cả ba chúng tôi đến
nhà mới của Minh Quyên ở khu biệt thự Hoa Mai. Căn nhà đã sửa sang xong, dưới
ánh đèn êm dịu, nội thất mang phong cách hiện đại trông thật sang trọng.
Tôi trầm trồ, “Minh Quyên à, không
thể tưởng tượng được, hệt như ở trong một cung điện!
Minh Quyên nói, “Phải biết hưởng thụ
chứ, sống ở trên đời để làm cái gì? Nào là lý tưởng, tiền đồ, sự nghiệp, nào là
tình yêu, toàn là những lời nói suông. Người phụ nữ giống như mình đây, học vấn
thì chẳng có, vốn liếng duy nhất là nhan sắc, người đàn ông có thể dựa vào bản
lĩnh để làm giàu, người phụ nữ tại sao lại không thể dựa vào nhan sắc để đổi
lấy sự hưởng thụ sung sướng, cuộc đời là thế, tình yêu là thế, vất vả mà làm
gì, mệt mỏi lắm”.
Tôi nói, “Minh Quyên, cậu bi quan
quá đấy, đừng để mình hồ đồ theo chứ”.
Tôi lảng sang chuyện khác, “Minh
Quyên này, căn nhà này chắc cũng tốn kém lắm nhỉ?” Minh Quyên giơ lên hai ngón
tay và nói nhỏ, “Hai trăm ngàn tệ! Trước đây mình làm gì có thể nghĩ tới số
tiền này”.
Tôi tò mò, “Anh ta lấy đâu ra lắm
tiền thế?”
Minh Quyên lắc đầu, “Ai mà biết,
nhưng tiền lương một năm của ông ấy là một trăm năm mươi ngàn tệ”.
Tôi hơi ngạc nhiên, “Một trăm năm
mươi ngàn cơ à? Nhà máy giấy không phải đang gây ô nhiễm sắp đóng cửa sao?
Nhiều nhân viên nhà máy này còn phải nghỉ việc cơ mà”.
Minh Quyên trả lời, “Điều đó cũng
chẳng can hệ gì, ai nghỉ việc thì nghỉ, nhưng lương giám đốc đâu có bớt đi đồng
nào, anh ta cũng