
ạn học hồi
trung học cơ sở của tôi. Sau khi học xong trung học cơ sở, tôi và Tiếu Kiện
Hùng không gặp nhau, lên trung học phổ thông, cậu ta học ở trường trung học
Huyện Thành, sau đó thi đậu vào Học viện Y Lộ Châu.
Tiếu Kiện Hùng giở bệnh án của mẹ
tôi ra xem và nói cho tôi biết mẹ bị viêm gan B, không có gì nghiêm trọng, nằm
viện điều trị một thời gian thì sẽ đỡ.
Tôi lo lắng, “Mình đã đọc trên nhiều
sách báo, viêm gan B có thể dẫn đến xơ gan, có khi nào mẹ mình sẽ...?” Tiếu
Kiện Hùng trả lời, “Điều này rất khó nói. Mình thấy như vầy, ngày mai cho bác
đi siêu âm, khám tổng quát”. Tôi rất biết ơn sự nhiệt tình của Tiếu Kiện Hùng.
Ba đi về nói, “Chị Hoàng bây giờ
đang bận giữ một thằng nhỏ, nhưng chị Hoàng đó rất tốt bụng, giới thiệu cho ba
một người chị họ, tên Châu, khoảng ngoài ba mươi tuổi. Ba nói với chị Châu ba
sẽ gửi cháu luôn ở đó, chị Châu nói cháu được bao ăn, mỗi tháng mất 400 tệ”. Ba
nói khẽ, “Bệnh của mẹ con dễ lây, ba sợ mẹ con lây cho Gia Gia”.
Thứ ba, ngày 12 tháng 6
Trời âm u
ã có kết quả kiểm tra sức khỏe của mẹ, Tiếu Kiện Hùng cho biết tất cả đều
bình thường, mẹ chỉ bị viêm gan B mà thôi, viêm gan B là bệnh lây, chủ yếu là
lây qua đường tiêu hóa, tiếp đến là lây qua đường máu và tiêm chích, chỉ cần
chức năng gan hoạt động bình thường thì không có gì nghiêm trọng, trước mắt vẫn
chưa có thuốc điều trị hiệu quả bệnh viêm gan B, người bệnh phải chú ý việc ăn
uống, giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Ngoài ra, người bệnh không nên
dùng chung đồ dùng với những người trong gia đình và phải thường xuyên khử
trùng.
Cám ơn trời đất, mẹ tôi coi như
không có gì nghiêm trọng, tôi nhẹ cả lòng, tâm trạng thoải mái hơn, và trong
người bỗng tràn đầy sứ
Tôi liền gọi điện thoại báo cho ba
để ba yên tâm là bệnh tình của mẹ không có gì nghiêm trọng, không bao lâu thì
có thể xuất viện.
Ba ở đầu dây bên kia cũng vui mừng
nói, “Không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi”.
Tôi rất hiểu tâm trạng của ba tôi.
Thứ bảy, ngày 16 tháng 6
Trời âm u
Sáng sớm hôm nay, tôi về nhà, Gia Gia đang ở nhà chị Châu, còn ba đang hấp vịt
cho mẹ ăn.
Nghỉ ngơi một lúc, tôi vào bệnh viện
thăm mẹ. Đang nằm truyền nước, nhìn thấy tôi, mẹ rất vui mừng, tôi đỡ mẹ dậy,
đút cho mẹ ăn từng thìa canh vịt.
Mẹ nói, “Tuyết Nhi, con nhớ Gia Gia
lắm rồi phải không, hôm nay con đến nhà chị Châu đón Gia Gia về đi, mẹ cũng rất
nhớ nó”. Tôi ngồi với mẹ một lát rồi đi đến nhà chị Châu.
Chị Châu dẫn Gia Gia đi chợ, chỉ có
anh Vương, chồng chị, ở nhà, anh Vương rất nhiệt tình, gọi ngay điện thoại cầm
tay cho chị Châu, bảo vợ nhanh nhanh dẫn Gia Gia về.
Tôi hỏi anh Vương số điện thoại cầm
tay của chị Châu, nói để tiện liên lạc. Anh Vương cho tôi số điện thoại biết,
trang bị điện thoại cho chị Châu là để tiện liên lạc với phụ huynh của các bé,
chị cũng thêu số điện thoại cầm tay của mình trên quần áo của Gia Gia, đề phòng
lỡ bé có đi lạc, người đi đường có thể liên lạc được với chị.
Tôi hỏi anh kinh nghiệm này học được
ở đâu. Anh Vương nói, “Học được ở trên báo, trên số báo ra hàng ngày của tuần
trước có đăng một bản tin, một công ty dịch vụ nội trợ đã làm như vậy. Một lần
kia, có một đứa bé đi lạc, một người tốt bụng nhìn thấy trên quần đứa bé có số
điện thoại nên đã gọi điện thoại liên hệ, nhờ thế bố mẹ cháu đã nhanh chóng tìm
lại được con mình. Chúng tôi đã giữ trẻ giúp người ta thì phải chu đáo cẩn
thận”.
Trong lúc đang nói chuyện thì chị
Châu về, tôi liền tự giới thiệu tôi là mẹ của Gia Gia. Vì là lần đầu gặp mặt
nên chị Châu không tin tôi lắm, chị nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói, “Mẹ của
Gia Gia chắc không trẻ như vầy đâu, nhìn tướng cô đẹp như thế sao giống mẹ của
bé chứ?”
Tôi cười với chị, “Chị Châu, chị cứ
yên tâm”. Tôi vừa nói vừa giơ tay ra để bế Gia Gia, Gia Gia cười và chạy ào
tới.
Chị Châu ngăn Gia Gia lại, “Khoan
đã, để tôi gọi điện thoại hỏi thầy Châu xem thế nào”. Tôi nói, “Ba em đang ở
bệnh viện”, và cho chị ấy số điện thoại của bệnh viện.
Chị Châu gác máy, nói một cách cởi
mở và thân thiện, “Xin lỗi em nghe Tuyết Nhi, em thật xinh đẹp, chẳng giống
người đã làm mẹ, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?”
Tôi nói, không còn trẻ nữa. Chị Châu
nhiệt tình kể cho tôi nghe Gia Gia lanh lợi và ngoan như thế nào. Tính chị ấy
khá cởi mở và dễ gần.
Buổi chiều, tôi dắt Gia Gia đến bệnh
viện thăm bà ngoại, mấy mẹ con vui vẻ bên nhau được mấy tiếng. Đến tối, chị
Châu lại đến đón Gia Gia i.
Thứ tư, ngày 20 tháng 6
Trời quang đãng
Chiều hôm qua, Hà Quốc An về. Lúc ở sân bay, anh ta còn gọi điện thoại bảo tôi
ra sân bay đón anh ta.
Tôi nói, “Này, đừng có mà mơ nhé!”
Hà Quốc An cứ tí tửng cười nói, “Vẫn
còn giận à? Chắc em không hận anh đến thế đâu, như vầy đi, không ra đón anh thì
thôi, em còn phải đi làm mà, em về nhớ nấu cho anh ít nước nóng, để tối anh đến
tắm”.
Tôi nói ngay, “Đừng hòng!” Nói xong
tôi cúp máy, tôi biết buổi tối Hà Quốc An nhất định sẽ tới, tôi không muốn gặp
anh ta, liền gọi điện thoại để hẹn với Thành, định cùng Thành ra ngoài ăn cơm.
Thành từ c