Polaroid
Nhật Ký Sau Ly Hôn

Nhật Ký Sau Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324501

Bình chọn: 7.5.00/10/450 lượt.

Hiểu Lâm nói rất vô tư, giao cho ba

nó, chị không cần tài sản gì cả. Sau khi nhận đúng là bà chị Hiểu Lâm của mình,

hai chị em chúng tôi thân mật hơn, cũng vì chúng tôi đều là những người phụ nữ

đã ly hôn.

Thứ ba, ngày 10 tháng 7

Trời quang đãng

Mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo đi tìm việc cho Hiểu Lâm, công ty tôi có thể nhận

chị ấy vào, nhưng có nhiều công việc chị ấy không rành lắm, những việc đại loại

như dọn dẹp thì tôi lại không nỡ để chị ấy làm. Tôi đã nhờ Thành, Đạt Minh, cả

Tần Minh Quyên nữa, nhưng chưa thấy ai trả lời, đến sốt cả ruột. Tôi cũng rất

mong Hiểu Lâm sớm tìm được một công việc, để dọn đi chỗ khác ở. Mấy ngày nay

chị ấy đang học vi tính, tôi đi làm về còn phải làm gia sư cho chị ấy.

“Huy - một người đàn ông trung niên” lại gửi đến liên tiếp 4 email, anh ta nói

anh ta sắp đến chỗ tôi công tác, muốn gặp mặt tôi. Anh ta nói, “Tuyết Nhi, em

cho anh một cơ hội nhé, lần trước em đã từ chối anh rồi”.

Sau khi do dự mãi, tôi đã đồng ý 3

giờ 20 phút chiều mai anh sẽ đến sân bay, anh muốn tôi ra sân bay, tôi không

chịu. Tôi đồng ý với anh 6 giờ tối mai gặp nhau ở dưới tượng Đằng Phi ở quảng

trường Thế Kỷ Mới, tôi mặc chiếc váy liền màu đen, giày da màu trắng, tóc dài,

cầm chiếc mũ màu trắng.

Thực ra, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì

xa vời, người ta thường nói, “Trên mạng, chẳng ai biết đầu bên kia là loại

người nào”. Nhưng mong sao anh sẽ không làm tôi phải thất vọng.

Nghe chuyện tôi và Huy quen nhau ở

trên mạng, Hiểu Lâm làm bộ hồn nhiên ngây thơ, “Ôi, em thật lãng mạn, nếu biết

như thế thì chị đã lên mạng từ lâu rồi”.

Điệu bộ của Hiểu Lâm làm cho tôi

cười đến chảy cả nước mắt. Tôi nói, “Em chẳng nghĩ gì xa vời cả, chỉ thử gặp

thôi mà, gặp mặt và trò chuyện cho vui, còn yêu đương gì thì từ từ đã”.

Thứ tư, ngày 11 tháng 7

Trời quang đãng

Buổi tối, như đã hẹn, tôi đến quảng trường Thế Kỷ Mới, đứng dưới tượng Đằng Phi

đợi Huy.

Thực ra tôi cũng hơi sợ nên dẫn Hiểu Lâm đi cùng, Hiểu Lâm ngồi ở ghế đá cách

tượng Đằng Phi khoảng 100m trông chừng tôi, nếu có chuyện gì xảy ra thì chị ấy

sẽ lập tức báo cảnh sát.

6 rưỡi, Huy đến, anh ta trông giống

hệt như trong hình đã gửi cho tôi. Ấn tượng đầu tiên về anh khá tốt, giọng anh

trầm, nhẹ nhàng pha lẫn tự tin. Sau khi chào hỏi, chúng tôi liền tìm một chiếc

ghế đá để ngồi, tim tôi cứ đập thình thịch, nhưng tôi lại không có chuyện gì để

nói.

Có thể vì không mấy bình tĩnh nên

Huy không nói gì nhiều. Tôi hỏi cho có lệ, anh đi chuyến bay nào, ở khách sạn

nào v.v. Thật là chán, anh Huy bằng xương bằng thịt này khác hẳn với Huy biết

dùng những lời lẽ hoa mĩ để làm thơ, để tán gẫu trên mạng. Ngồi chừng 30 phút,

trời chập choạng tối. Tôi đứng dậy nói, “Em phải về rồi, ở nhà còn một số việc

phải làm”. Huy nói mấy câu để giữ tôi lại, thấy tôi đã quyết nên cũng không nài

nỉ thêm nữa. Tôi nói, “Anh Huy à, chúng ta hãy còn nhiều thời gian, còn ngày

mai nữa mà”.

Huy đứng dậy và đưa mắt nhìn theo

tôi.

Về nhà một lúc thì Huy lại gọi điện

thoại đến, hẹn tôi ngày mai đi ăn cơm, tôi hẹn ngày mai trả lời.

Nói thực, tôi cảm thấy Huy ngoài đời

không có sức hấp dẫn như lúc ở trên mạng. Tôi cũng hiểu cả hai chưa từng gặp

nhau nên chưa hiểu rõ nhau là tất nhiên, một người thông minh lịch sự ở trên

mạng không chừng ở ngoài đời lại là một tên ngốc. Xem ra Huy là một người thật

thà, cũng không phải là một tên chuyên giăng bẫy tình trên mạng như tôi đã

tưởng tượng.

Hiểu Lâm nói, lần đầu gặp mặt chưa

nói lên được điều gì, bảo tôi tiếp tục duy trì mối quan hệ với anh ta.

Thứ năm, ngày 12 tháng 7

Trời quang đãng

Lúc chiều, nhận lời mời của Huy, tôi đến hiệu ăn Trúc Lầu. Huy vẫn rất trầm lặng

và ít nói.

Huy vừa uống rượu vừa bảo tôi cứ tự nhiên dùng thức ăn, có thể đó cũng là cách

biểu hiện tình cảm của anh.

Nhưng Huy uống một chai rượu xong

thì bắt đầu nói nhiều, có lẽ rượu thật sự đã giúp anh lấy được can đảm. Thật

bất ngờ, anh nói chuyện không những hài hước dí dỏm mà còn rất sâu sắc. Sau hai

lần gặp gỡ thì giữa chúng tôi không còn xa lạ nữa, nói chuyện với nhau rất

thẳng thắn.

Anh Huy nói, “Tuyết Nhi à, em rất

đẹp, em không muốn gửi hình cho anh nên anh còn tưởng em là ‘Con khủng long’

nữa chứ, nhưng lúc gặp mặt em thì tim anh cứ đập liên hồi, anh đã bị em chinh

phục, đến nỗi mà trước mặt em, anh rất lúng túng, chỉ sợ lỡ nói sai điều gì thì

em sẽ ngoảnh mặt đi mất, tên của em cũng đẹp giống em vậy”.

Tôi không nói gì cả, chỉ cười và

lắng nghe anh ta khen ngợi.

Đàn ông đều là như thế, lần đầu tiên

gặp mặt đều luôn miệng tán tụng nhan sắc phụ nữ. Tôi nhớ lại mấy ngày trước đây

có đọc được một bài viết “Bí quyết làm quen người đẹp” ở trên báo, nội dung của

bài viết gần giống với cách biểu hiện của Huy lúc này.

Ăn cơm xong, chúng tôi đi dạo một

vòng dọc theo cây cầu, sau đó tôi đòi về. Huy nài nỉ, “Em ở lại thêm một chút

nữa đi, ngày mai anh đi rồi, đây là lần hẹn hò hạnh phúc nhất đời anh”.

Tôi nói, “Anh Huy, ngày tháng còn

dài mà, em sẽ trân trọng tình bạn của chúng ta, nếu ngày mai rảnh, em sẽ ra

tiễn anh