
giàu có tột bực mới là tiêu chí thành công trong sự nghiệp.
Phụ nữ có thể dùng hôn nhân để đánh đổi một cuộc sống giàu có, tại sao đàn ông
lại không thể được?
Trương tổng hẹn tôi đi dạo, đi mệt
rồi, chúng tôi ghé vô một phòng trà, vừa uống trà vừa nghe nhạc, Trương tổng cứ
mải miết kể chuyện hôn nhân của anh ta, xem ra, đàn ông muốn thành công cũng
không dễ dàng gì, anh ta lợi dụng hôn nhân để có được danh hiệu “Người đàn ông
thành đạt”, còn với vợ thì anh ta gần như không có chút tình cảm nào. Càng nói
gi anh ta càng nhỏ dần, nhưng nhìn vào mắt anh ta, tôi đã đọc được sự thèm khát
nào đó.
Trương tổng nói, “Tuyết Nhi, chuyện
tình cảm của em anh đã đọc ở trên mạng rồi, thực ra em không cần phải tự trói
buộc mình như thế, cánh chim tình yêu này bay đi thì cánh chim khác bay tới,
một phụ nữ xuất sắc như em, là rất hiếm. Hà Quốc An không biết quý trọng em, là
do anh ta thiếu sáng suốt, nếu anh là Hà Quốc An thì chắc chắn anh sẽ mang hạnh
phúc đến cho em”.
Tôi cúi xuống, tay xoay xoay cái nắp
ly trà.
Trương tổng lại nói, “Tuyết Nhi, anh
mong em được hạnh phúc, người phụ nữ như em đáng được hạnh phúc”.
Tôi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn anh
ta và nói, “Trương tổng, cám ơn anh”.
Trương tổng lại khen, “Tuyết Nhi, em
đẹp lắm, nhất là lúc em cười, hai má lúm đồng tiền thật quyến rũ”.
Tôi nói, “Trương tổng, anh khen em
quá lời rồi đó, em đã làm mẹ rồi, còn đẹp gì nữa”. Tôi sợ chuyện không hay sẽ
xảy đến, nên viện cớ hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi.
Khi cùng Trương tổng về đến khách
sạn, tôi vào ngay phòng mình, cố bình tâm lại.
Trong lòng tôi hơi lo sợ, Trương
tổng là sếp của tôi, tôi không thể thẳng thừng cự tuyệt anh ta, huống hồ anh ta
lấy vợ không phải vì yêu. Tôi sẽ không dan díu, mập mờ gì với anh ta, vì như
thế cả hai cũng chẳng đi tới đâu. Điều quan trọng là tôi chẳng yêu anh ta, hơn
nữa tôi càng không muốn làm cho một người phụ nữ khác và một gia đình khác phải
chịu sự mất mát
Thứ tư, ngày 25 tháng 7
Trời nóng bức
Từ nhà hàng về đến khách sạn đã nửa đêm, tắm nước nóng xong, người thoải mái
hẳn, nằm trên salon xem truyền hình, vừa định lấy máy tính ra lên mạng viết
nhật ký thì Trương tổng gọi điện thoại từ phòng kế bên qua.
Trương tổng hỏi, “Em đang làm gì đó hả Tuyết Nhi?” Tôi nói, “định lên mạng xem
thử”.
Trương tổng nói, “Em qua phòng anh
được không?” Tôi chần chừ một lát rồi trả lời, “Trương tổng, anh nghỉ ngơi đi,
bây giờ đã khuya lắm rồi”.
Trương tổng lại hỏi, “Tuyết Nhi, em
ghét anh lắm phải không?” Tôi đáp, “Không, không, làm gì có chuyện đó”.
Trương tổng nói, “Em nói chuyện với
anh một lát được không?”
Tôi trả lời, “Trương tổng, anh nghỉ
sớm đi, ngày mai còn phải bàn bạc chuyện làm ăn nữa”. Trương tổng nghĩ ngợi một
hồi và nói, “Được rồi, thế ngày mai chúng ta gặp lại”.
Nhưng lát sau tiếng chuông cửa lại
reo, mở cửa ra thì thấy Trương tổng đang đứng trước cửa, tôi đành phải cười và
mời anh ta vào. Trương tổng ngồi xuống salon và nói, “Tuyết Nhi, tối nay em rất
đẹp”.
Tôi chẳng biết nói gì, đột nhiên
nhận ra là mình đang mặc áo ngủ. Tôi vội nói, anh ngồi đi, em vào trong thay áo
đã.
Trương tổng nói, “Không cần đâu,
chiếc áo ngủ màu trắng này rất hợp với em”. Nghe Trương tổng đã nói vậy, tôi
liền ngồi xuống chiếc ghế salon đơn bên cạnh anh ta, Trương tổng cố tìm chuyện
để nói, nhưng lan man một chặp, anh ta lại nói đến chuyện hôn nhân của mình.
Trương tổng nói, “Tuyết Nhi, nếu như
em là vợ anh thì tốt quá, anh sẽ hạnh phúc nhất trần đời”. Trong lời nói của
Trương tổng có chút đượm buồn, cũng khó trách, đàn ông vốn đa tình, huống chi
là người đàn ông thiếu thốn về mặt tình cảm như anh ta.
Trương tổng ngồi xích lại, giơ tay
ra nắm lấy tay tôi và nói, “Tuyết Nhi, em có thể dành cho anh một chút tình cảm
được không? Anh điều hành một công ty lớn như thế, ban ngày mệt mỏi, tối đến
lại không được ai ôm ấp, vỗ về. Em không biết đó thôi, bà xã anh, suốt ngày chỉ
biết chơi mạt chược, gần đây còn nuôi một thằng mặt búng ra sữa, thường xuyên không
về nhà”.
Bỗng nhiên Trương tổng mất đi vẻ
nghiêm nghị thường ngày, anh ta đột nhiên quỳ trước mặt tôi, khiến tôi lúng
túng quá không biết làm thế nào. Đôi tay của Trương tổng bắt đầu vuốt ve chân
tôi, rất nhẹ nhàng và mềm mại, như một mạch nước cứ dần dần thấm vào tôi. Toàn
thân tôi bắt đầu run lên, tay của Trương tổng từ từ lần lên trên, nhưng anh ta
đột nhiên ngừng lại, hai tay ôm chặt chân tôi, tôi vội gỡ hai tay anh ta ra,
miệng lắp bắp, “Trương tổng, đừng, đừng làm thế!”
Trương tổng van nài, “Tuyết Nhi ơi,
anh rất yêu em, em hãy chiều anh một lần đi, anh sẽ luôn trân trọng em!” Anh ta
vòng tay ôm chặt tôi, tôi vẫn để yên. Trương tổng nhẹ nhàng vén mái tóc dài xõa
ngang vai của tôi, hôn lên má, cổ rồi ngực tôi, trong lúc xúc động tôi cũng ôm
lấy cánh tay của anh ta. Trương tổng hôn khắp người tôi, khi anh ta nhẹ nhàng
cởi chiếc quần trong màu trắng của tôi, tôi đột nhiên đẩy mạnh anh ta ra, rồi
khóc thút thít, Trương tổng thấy tôi khóc cũng ngây ra không biết làm thế nào.
Một lát sau, Trư