
ơng tổng mới đứng lên, nhẹ nhàng nói, “Tuyết Nhi, xin lỗi em,
tại anh quá phấn khích, anh rất yêu em, nên anh không thể kiềm chế được”.
Tôi nói, “Trương tổng, xin anh thứ
lỗi, em không thể làm thế, em...”.
“Tuyết Nhi, anh...”, chưa dứt lời,
Trương tổng quay người bỏ đi.
Tôi ngồi ngẩn người trên ghế salon,
mãi không đứng dậy nổi.
Thứ năm, ngày 26 tháng 7
Trời vẫn nóng nực
Đêm qua, tôi mất ngủ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tại sao lại có quá nhiều chuyện
xảy đến với tôi như vậy. Tôi là một phụ nữ bình thường, tại sao những người đàn
ông tôi gặp luôn khen tôi là xuất sắc? Nếu tôi thật sự là một phụ nữ xuất sắc
thì cuộc sống tình cảm của tôi đâu có chơi vơi như thế này. Có thể là trông tôi
còn trẻ, hoặc có thể vì tôi là một phụ nữ đã ly hôn. Có lẽ nhiều người đàn ông nghĩ
rằng, người phụ nữ đã ly hôn rất khao khát tình yêu và càng khao khát chuyện
tình dục. Cho nên họ luôn muốn chiếm đoạt thứ gì đó ở tôi.
Thực ra, phụ nữ đã ly hôn không muốn mất mát tình cảm thêm một lần nữa, và lại
càng không để mình buông thả trong chuyện tình dục. Trương tổng lại tiếp tục
giữ thái độ kiêu ngạo và thờ ơ với tôi như thể tối qua chưa hề xảy ra chuyện
gì. Đây chính là khí khái của đàn ông sao? Thực ra, Trương tổng chỉ giả vờ
thôi. Nhưng thấy gương mặt nghiêm khắc của anh ta thì trong lòng tôi bỗng lo
sợ. Theo suy luận bình thường, nếu một người đàn ông bày tỏ lòng mình với một
người phụ nữ, trút bỏ cái vỏ nghiêm nghị thường ngày, bộc lộ điểm yế của anh
ta, mà người phụ nữ ấy cũng không chút động lòng, khăng khăng cự tuyệt làm anh
ta mất mặt, người ấy lại là cấp trên của cô ta, thì số phận của cô ta sẽ có kết
cục ra sao? Thật tôi không dám tưởng tượng.
Thứ bảy, ngày 28 tháng 7
8 giờ sáng mới thức dậy, chưa kịp ăn sáng, tôi liền vội vàng về nhà ba má.
Mẹ bế Gia Gia đứng ở bến xe đợi tôi, đã lâu tôi không về nhà, con bé cũng lạ tôi, nhắc mãi, con bé mới chịu
kêu tôi một tiếng mẹ.
Ăn cơm trưa xong, tôi nhận được một
tin nhắn trong điện thoại của Trương tổng gửi đến, “Tuyết Nhi, em đang ở đâu?
Em khỏe chứ?”
Tôi cũng nhắn trả lời lại, “Em đang
bận, đừng làm phiền em”. Tôi nghĩ lúc này Trương tổng nhất định đang ở cùng vợ
mình, nếu không thì anh ta đã không nhắn tin ngắn như vậy, gọi điện thoại trực
tiếp không phải tốt hơn sao? Sau khi gửi tin đi, tôi liền tắt điện thoại.
Buổi trưa rảnh rỗi, buồn chán, tôi
liền lên mạng gửi email cho “Huy - một người đàn ông trung niên”. Đã lâu chúng
tôi không có dịp trò chuyện. Trong hộp thư chứa rất nhiều tin anh ta gửi đến,
đọc những lời nồng cháy của anh ta, tôi lại cảm thấy tim mình rộn lên.
Buổi tối chơi bài cùng với ba mẹ,
lúc ba mẹ đã đi ngủ, tôi lại lặng lẽ ngồi trước máy tính để viết tiếp nhật ký
của ngày hôm nay.
Chủ nhật, ngày 29 tháng 7
Trời vẫn nóng
Từ nhà ba mẹ về, tâm trạng tôi rất
vui.
Về đến nhà được một lúc thì Trương
tổng gọi điện thoại đến, anh ta mời tôi đi uống trà tối.
Tôi nói, “Xin lỗi anh, em vừa mới từ
nhà ba mẹ lên, em muốn nghỉ ngơi một lát”.
Trương tổng nói, “Vậy thì như thế
này đi, anh đến nhà em nhé”.
Tôi vội nói, “Thôi thôi, em muốn một
mình yên tĩnh một lát, xin anh thông cảm”.
Trương tổng im lặng một hồi rồi nói,
“Vậy được rồi”. Nói xong thì anh ta cúp máy. Tôi nghĩ Trương tổng nhất định là
rất tức giận, anh ta đối với tôi như vậy, tôi lại chẳng mảy may động lòng. Ôi,
ai bảo tôi là phụ nữ chứ? Phụ nữ có quá nhiều phiền não, phụ nữ lại dễ khổ vì
tình. Trời ơi, tôi rất muốn từ bỏ tất cả, rất muốn mọi thứ đều tránh xa tôi.
Lúc định mở máy tính lên viết nhật
ký thì Minh Quyên gọi điện thoại đến. Giọng Minh Quyên rất nhỏ, tôi liền hỏi
“Minh Quyên sao vậy?”
Minh Quyên nói, “Tuyết Nhi, xin lỗi
cậu, mình đã về lâu rồi mà vẫn chưa gọi điện thoại cho cậu, bây giờ tâm trạng
mình rất tồi tệ”.
Tôi nói, “Lại có chuyện gì rồi? Nói
cho mình nghe thử
Minh Quyên nói nhỏ, “Ngô Tân Lượng
gặp chuyện rồi”.
Tôi rất ngạc nhiên, “Gặp chuyện rồi?
Bị tai nạn? Hay là bị bệnh?”
Minh Quyên nói, “Anh ấy bị bắt rồi,
anh ấy tham ô tiền của nhà nước, còn hối lộ và nhận đút lót...”.
Tôi ồ lên một tiếng, thở phào nhẹ
nhõm. Tôi nghĩ bụng, Ngô Tân Lượng, con người này bị bắt là đáng tội lắm, ngay
từ lúc đầu, tôi đã cảm thấy sẽ có một ngày anh ta phải gặp chuyện thôi.
Tôi nói với Minh Quyên, “Minh Quyên
à, có gì đâu, cậu và anh ta chia tay là xong”.
Minh Quyên gắt lên, “Cậu nói nghe
đơn giản nhỉ, mình sắp tức điên rồi đây”.
Tôi nói, “Tức giận cũng chẳng ích
gì, mình đâu biết làm gì để giúp được cậu...”.
Minh Quyên nhỏ nhẹ, “Thôi nhé Tuyết
Nhi, xin lỗi cậu, nhà mình có khách, có thời gian chúng mình sẽ nói chuyện
tiếp”.
Cúp điện thoại, không những không
tiếc cho Minh Quyên, trái lại tôi còn cảm thấy vui trên sự đau khổ của người
khác, tên tham ô Ngô Tân Lượng này đáng lẽ phải bị bắt từ lâu vì tội bòn rút
tiền của của nhân dân, ăn trên xương máu của nhân dân. Những công nhân mất việc
ở nhà máy phải chạy ăn từng bữa, còn anh ta lại ăn chơi sa đọa, tiêu xài xả
láng, ai biết chuyện này mà chả căm phan
Thứ ba, ngày 31