Nhật Ký Sau Ly Hôn

Nhật Ký Sau Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324512

Bình chọn: 7.00/10/451 lượt.

h. Sau khi tắm nước nóng xong, tôi cảm thấy rất tỉnh táo, liền

ngồi viết trang nhật ký buồn tẻ này.

Thứ tư, ngày 8 tháng 8

Trời quang đãng, buổi trưa có

Thời tiết mùa hè thay đổi nhanh đến

chóng mặt, buổi sáng trời vẫn còn trong xanh, khoảng 11 giờ trưa lại mưa to.

Tôi và Trương tổng bận túi bụi ở

phòng hội nghị của công ty N, công ty N mời chúng tôi ăn cơm, nói là ăn cơm

thường thôi, nhưng thực ra tốn kém ít nhất cũng bằng hai tháng lương của tôi.

Trương tổng nói, “Đây là lợi thế của

các xí nghiệp quốc doanh, thông thường mà nói, khi giao thiệp với những xí

nghiệp quốc doanh thì chuyện ăn uống chẳng thành vấn đề, nếu là ông chủ như

anh, thì có thằng nào chịu bỏ tiền ra để bao ăn uống chứ?” Trương tổng nói rất

có lý, những khoản ăn uống của công ty N đều là tiền của nhà nước, chẳng can hệ

gì, đúng ra, hợp đồng giữa công ty chúng tôi và công ty N đã được kí kết vào buổi

sáng, hoàn toàn chẳng cần uổng phí số tiền này.

Ăn cơm xong, trời vẫn còn mưa, công

ty N cũng đã sắp xếp cho chúng tôi nghỉ ngơi ở nhà khách của công ty, nhân viên

công ty cứ tưởng tôi là người yêu của Trương tổng nên đã xếp chúng tôi ở chung

một phòng.

Tôi nói, “Anh nghỉ ngơi đi, em ra

ngoài chợ dạo xem thử có thứ gì đáng mua không, hàng hóa ở thành phố H này cũng

hay lắm”.

Như đọc được suy nghĩ của tôi,

Trương tổng nói, “Tuyết Nhi, em yên tâm đi, em cứ ở lại tán gẫu với anh, buổi

chiều anh sẽ cùng em đi dạo chợ, ngày mai chúng ta mới về mà”.

Tôi không thể từ chối anh ta. Nói

một hồi, Trương tổng mới cho tôi biết, những hạng mục hợp tác với công ty N chỉ

là một phần thôi. Ông Nhâm bên công ty N rất quỷ quyệt và tham lam, Trương tổng

chỉ cần đưa ông ta 20.000 thì đã ký được hợp đồng 200.000 tệ, còn hợp đồng hơn

500.000 tệ, công ty N vẫn chưa đồng ý, Trương tổng đang nghĩ cách để có được

những thứ khác và muốn tôi thử nghĩ xem có cách gì không.

Tôi và Trương tổng không nói chuyện

gì cả. Im lặng một hồi, Trương tổng dường như đang tự nói với mình, “Anh thấy

lúc lão ta nói chuyện với anh, mắt lão ta cứ nhìn sang em, anh nghĩ lão Nhâm đó

chắc có ý với em”.

Tôi hơi ngạc nhiên, “Không phải đâu,

sao anh lại nghĩ như thế?” Trương tổng đang ngồi, đột nhiên đứng dậy và nói,

“Đúng rồi, lão ta dường như đã hỏi anh về em, đúng rồi, là lần đó...” Trương

tổng cứ đi đi lại lại trong phòng.

Trong lòng tôi rất bực tức, ông Nhâm

đó coi tôi là hạng người gì. Trương tổng đột nhiên nói, “Đúng rồi, Tuyết Nhi,

nếu anh muốn có hợp đồng đó, thì em nhất định phải là mấu chốt của vấn đề,

nhưng... sao anh có thể hy sinh em chứ?”

Tôi bảo, “Anh đừng nói nữa, em sẽ

không bao giờ làm như thế!”

Bỗng điện thoại đổ chuông, Trương

tổng ra hiệu cho tôi bắt máy, giọng của ông Nhâm, tôi lập tức chuyển máy cho

Trương tổng, hai người nói qua nói lại một hồi, chỉ nghe Trương tổng nói, như

thế không được, cô ta sẽ không đồng ý.

Trương tổng cúp máy xong thì nói,

“Cái ông Nhâm này, thật là ranh ma quỷ quyệt, thế mà cũng đòi làm lãnh đạo công

ty sao? Đúng là lấy tiền ra để đùa giỡn”.

Tôi không cần hỏi thì cũng hiểu ý

Trương.

Thật mỉa mai thay, phụ nữ, đôi khi

lại trở thành công cụ để trao đổi quyền lực và tiền tài cho những người đàn

ông, có phải sự thành công của những người đàn ông đều là nhờ chà đạp lên thể

xác của phụ nữ không

Thứ sáu, ngày 11 tháng 8

Trời quang đãng, oi bức

“Huy - một người đàn ông trung niên”

lại gửi đến 3 email, trong đó có một bức thư tuyệt giao.

Anh nói, anh không muốn yêu một

người trong vô vọng. Anh nói càng đọc nhật ký của tôi thì anh càng cảm thấy tôi

không “yên phận”, nếu như có một ngày tôi và anh thật sự đến với nhau, không

chừng anh cũng sẽ bị tổn thương. Người phụ nữ đẹp là một cảnh đẹp, mà cảnh đẹp

thì chỉ có thể ngắm mà thôi. Anh nói tôi là một cảnh đẹp.

Huy khuyên tôi một cách chân thành,

“Hãy nắm giữ tình cảm của mình, đối với phụ nữ mà nói, làm chủ được tình cảm

của mình thì sẽ nắm giữ được hạnh phúc của cuộc đời mình”.

Câu nói triết lý của Huy khiến tôi

cảm động.

Anh Huy, xin anh tha thứ cho em,

không phải là em không muốn thật lòng với anh, không muốn yêu anh, mà vì em cảm

thấy mọi thứ thật mong manh, không nắm giữ được. Giống như Thôi Kiện hát, Không

phải em không hiểu rõ, mà là thế giới này thay đổi quá nhanh.

Đối diện với hiện thực, đầu óc tôi

cứ mơ màng. Anh Huy, nếu còn nhớ Châu Tuyết Nhi thì hãy thường xuyên lên xem

nhật ký của Tuyết Nhi nhé.

Chủ nhật, ngày 12 tháng 8

Trời oi bức

Hôm qua tôi về nhà thăm ba mẹ và bé

Gia Gia.

Nom Gia Gia lớn hẳn lên, bé rất

ngoan, nhưng không hiểu sao hễ cứ thấy nụ cười của con thì tôi lại nghĩ đến kẻ

phụ bạc Hà Quốc An. Tình cảm giữa tôi và anh ta mặc dù đã không còn gì, nhưng

mỗi lần nghĩ về con, tôi lại thấy không bao giờ tha thứ được cho anh ta.

Mẹ nói tuần trước Hà Quốc An có đến

đây, mua cho Gia Gia một số đồ dùng và dẫn Gia Gia đi chơi hơn một tiếng đồng

hồ mới về, sau đó Hà Quốc An đến một công ty phần mềm ở Thượng Hải, có để lại

10.000 tệ, nói là để lo cho Gia Gia.

Tôi nghĩ, chắc không phải Hà Quốc An

muốn từ


Disneyland 1972 Love the old s