biệt chúng tôi chứ. Nghe người ta nói, Hà Quốc An sau khi ly hôn, lấy
vợ khác, rồi lại bị bỏ rơi, sau đó muốn quay lại với vợ cũ nhưng bị cự tuyệt,
những ngày tháng này anh ta rất buồn bực, thường nhốt mình trong nhà, mấy ngày
liền không ra khỏi cửa, không biết anh ta có gặp chuyện gì không.
Mặc dầu nghĩ đến anh ta là lòng tôi
lại bực tức, nhưng đã lâu không có tin tức của anh ta, lại băn khoăn không biết
anh ta thế nào rồi. Thực ra, tuy rất hận anh ta, nhưng suy cho cùng thì anh ta
cũng là ba của Gia Gia, tôi cũng không muốn Gia Gia còn bé mà đã sớm phải chịu
đựng nhiều nỗi mất mát.
Tôi liền gọi điện thoại đến công ty
mà trước đây Hà Quốc An làm việc để hỏi thăm, vì là ngày nghỉ nên công ty chỉ
có người trực, mà anh ta cũng không biết gì cả.
Tôi thật lo lắng cho Hà Quốc An
Thứ ba, ngày 14 tháng 8
Sáng nay, tôi tiện đường ghé qua công ty mà trước đây Hà Quốc An làm việc, hỏi
ra mới biết công ty cũng đang tìm anh ta.
Ông chủ công ty nói, Hà Quốc An đã
lấy cắp một tư liệu quan trọng của phần mềm trò chơi mà công ty ông vừa chế
tạo, họ cũng đang tìm anh ta khắp nơi.
Tôi nói, cũng không biết tin tức của
anh ta, nên đến công ty để tìm anh ta.
Cám ơn trời đất, chỉ cần Hà Quốc An
còn sống là được, ít ra thì Gia Gia sẽ không mất cha, dù cho người cha này chỉ
còn trên danh nghĩa, nhưng trong tâm hồn non trẻ của con bé, vẫn luôn có chỗ
cho người cha tệ bạc này.
Mới nãy, Trương tổng gọi điện thoại
đến, nói là yêu tôi tha thiết. Bất ngờ, tôi liền bảo, “Em đang suy nghĩ chuyện
quay lại với Hà Quốc An”.
Trương tổng im lặng một hồi rồi mới
nói, “Tuyết Nhi, đừng đùa nữa, em không thể nào quay lại với Hà Quốc An”.
Tôi bảo, “Tại sao lại không?” Dường
như đã cầm chắc phần thắng trong tay, anh ta nói, “Anh hiểu em, em không phải
là loại người đó”.
Nghe anh ta nói, tôi lại hơi cảm
động, cảm động vì anh ta cũng phần nào hiểu tôi.
Tôi không nói gì và cúp máy.
Trương tổng lại gọi lại. Tôi nói,
“Xin lỗi anh, em đang chuẩn bị lên mạng”.
Trương nói, “Ồ, ồ, anh biết, viết
nhật ký phải không? Em có muốn xuất bản nhật ký không?” Tôi chần chừ hồi lâu
không trả lời rồi cúp máy. Tôi rút dây điện thoại ra cho đường dây lúc nào cũng
bị bận.
Ai ngờ điện thoại cầm tay lại reng,
lại Trương tổng, dai như đỉa, tôi tức mình tắt máy luôn.
Thứ sáu, ngày 17 tháng 8
Mấy ngày nay luôn bị Trương tổng quấy rầy, tôi rất mệt mỏi.
Đêm hôm qua, tôi đột nhiên nảy ra ý
định đi đến một nơi thật xa để thoát khỏi cảnh khốn khổ đủ bề này. Tất cả những
rắc rối này đều bắt nguồn từ chuyện tôi là một phụ nữ đã ly hôn, hơn nữa cũng
còn trẻ và lại có chút nhan sắc. Nếu như tôi xấu xí, nếu như tôi có chồng thì
chắc không bị Trương tổng quấy rầy. Có khi, tôi nghĩ, hay là tìm đại một người
đàn ông để cưi cho rồi, hoặc cứ để mặc đầu bù tóc rối cho yên thân.
Nhớ lại hồi tôi còn học trung học
phổ thông, cô Ngải dạy môn lịch sử là một cô gái rất xinh đẹp, cô lại luôn vui
vẻ, hiền lành và tốt bụng. Hồi đó ở thành phố đang nổi lên phong trào khiêu vũ
giao lưu, cô Ngải tất nhiên cũng tham gia rất tích cực. Vì thế cô bị người ta
phê phán, cô có người yêu ba năm, rồi khi có chồng có con, cô lại bị người ta x
bàn tán nghi ngờ. Cô Ngải không chịu được sự đặt điều nói xấu này nên đã dùng
dao rạch mấy nhát trên mặt, cô tự hủy hoại bản thân mình cho xấu xí đi, nhưng
khi chuyện của cô đăng lên báo đài thì nhiều người lại chỉ trích chồng cô,
chồng cô tự nhiên lại trở thành thủ phạm bức hại cô. Thế rồi chồng cô đã thắt
cổ tự vẫn trong một đêm khuya. Quả là một cuộc đời đầy bi kịch. Vậy đây là lỗi
của ai? Chẳng có ai truy chuyện này đến cùng. Theo tôi chỉ vì cô Ngải có gương
mặt quá đẹp.
Hôm kia tôi đọc báo thấy một bài
viết có nhan đề Sắc đẹp là của cải, sắc đẹp của phụ nữ có thể mang đến sự thành
đạt và tiền tài, nhưng người phụ nữ đẹp lại phải chịu vất vả gấp mấy lần người
phụ nữ có dung mạo bình thường.
Tôi nghĩ, nếu như tôi không đẹp, có
lẽ số phận của tôi sẽ khác.
Chẳng lẽ, đẹp là tai họa?
Chủ nhật, ngày 19 tháng 8
Lại một buổi chiều oi bức. Đọc lướt qua mấy tờ báo buổi chiều, bỗng nhiên tôi
muốn ra bờ sông đi dạo. Vừa mới ra khỏi cửa, nghe tiếng chuông điện thoại, tôi
liền quay lại, thì tiếng chuông ngừng bặt.
Trên điện thoại hiện một số rất lạ,
tôi cũng chẳng gọi lại, cứ ngồi đợi xem điện thoại có reng lại không.
Nhưng cuộc gọi này dường như muốn
trêu ngươi tôi, nó chẳng thèm kêu nữa.
Tôi thay đổi ý định không ạo bờ sông
nữa, ngồi nhà xem ti vi. Lúc này, điện thoại cầm tay của tôi lại reo, là Minh
Quyên gọi.
Minh Quyên hỏi, “Tuyết Nhi, lúc nãy
cậu đi đâu vậy, mình gọi điện thoại mãi mà cậu vẫn không bắt máy?”
Tôi gượng cười, cũng chẳng giải
thích gì.
Tôi hỏi, “Minh Quyên, bây giờ cậu
đang ở đâu?”
Minh Quyên nói, “Mình đang ở nhà một
người bạn, Tuyết Nhi, cậu biết đó, Ngô Tân Lượng đã gặp chuyện rồi”.
Tôi cũng chẳng tỏ ra ái ngại, nói,
“Anh ta như thế mà không gặp chuyện mới lạ! Mình thấy anh ta cũng hơi quá, tham
ô quá mức mà...”
Ở đầu dây bên kia Minh Quyên có vẻ
không vừa lòng lắm khi ng