Nhật Ký Sau Ly Hôn

Nhật Ký Sau Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324525

Bình chọn: 8.5.00/10/452 lượt.

ng thử? Hai người đã quyết định như vậy? Hiểu Lâm gật gật đầu, và nói rất dứt

khoát, chúng tôi rất yêu nhau, chị rất tin tưởng Đạt Minh.

Đạt Minh nói, “Sao? Tuyết Nhi, cậu

không thể tin nổi phải không? Đến lúc đó, cậu phải gọi mình bằng anh rể đấy

nhé”. Đạt Minh nói xong thì cười khì khì.

Im lặng một hồi lâu, tôi mới định

thần lại và nói, “Chuyện tình yêu người ngoài cuộc không thể hiểu hết, nhưng đã

là duyên phận thì mong là hai người sẽ cố gìn giữ nó.”

Khoảng 10 giờ tôi nói phải về nhà,

Hiểu Lâm nói, “Để chị và Đạt Minh tiễn em”.

Tôi hỏi lại Hiểu Lâm, “Tiễn em ư?

Chị không đến chỗ Đạt Minh sao?”

Đạt Minh và Hiểu Lâm tiễn tôi xuống

dưới lầu, sau đó mới đi về.

Thứ bảy, ngày 4 tháng 8

Trời quang đãng, oi bức.ôi đã ở nhà suốt 2 ngày nay, đã xem hết 6 cái đĩa, sau

đó thì ngủ li bì.

Trong lòng tôi đang suy nghĩ chuyện

thi nghiên cứu sinh, nhưng hễ cầm cuốn sách lên là không thể tập trung được,

xem ra tôi không phải là người có duyên với chuyện học hành. Nghĩ kĩ lại, tôi

thấy cũng không nên tự đày đọa mình mà đi học nghiên cứu sinh, bảo vệ luận án

xong có thể làm được gì, hơn nữa trong thời gian tôi học ai sẽ lo tiền đóng học

phí cho tôi, rồi chi phí sinh hoạt nữa. Tôi lại càng lo lắng hơn, khi học xong

nghiên cứu sinh, tôi sẽ trở thành “Người mạnh mẽ” trong ý nghĩ của những người

đàn ông, chỉ sợ đến lúc đó tôi muốn kết hôn thì cũng không còn người nào dám

cưới tôi.

Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy

nên từ bỏ ý định đó, dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, cho mình được thoải

mái, đó mới là thực tế nhất, đời người là bể khổ, không cần phải làm khổ bản

thân, không nên đánh mất cuộc sống của mình ở một nơi mà ngay cả bản thân cũng

không biết.

“Huy - một người đàn ông trung niên”

càng ngày càng ít gửi thư cho tôi, có lẽ anh đã không đủ kiên nhẫn để theo đuổi

tôi nữa, tình yêu ở trên mạng cũng chỉ là hư ảo. Tục ngữ nói rất hay “Nước xa

không thể cứu được lửa gần”, tình yêu trên mạng quả đúng là như thế.

Tôi không thể hiểu là tại sao Hiểu

Lâm lại yêu Đạt Minh, theo cái kiểu “Vợ già chồng trẻ”. Bây giờ Hiểu Lâm vẫn

còn xinh đẹp, nhưng một khi nhan sắc đã tàn, tuổi xuân không còn nữa, tình yêu

của họ liệu còn có thể bền vững nữa hay không? Yêu là bắt đầu từ vẻ đẹp bề

ngoài, “Đàn ông 40 tuổi như một cành hoa, phụ nữ 40 tuổi như một con ngựa đua

già”, con ngựa già và hoa tươi thì rồi sẽ ra sao?

Ôi, có lẽ tôi đã lo lắng quá mức

rồi, tình yêu cũng có thể tạo nên những kỳ tích mà.

>Thứ hai, ngày 6 tháng 8

Trời quang đãng

Trưa nay, lúc gần tan sở, Trương

tổng ở công ty đã gọi điện thoại cho tôi, ngày mai anh ta phải đi thành phố H

để bàn bạc một chuyện làm ăn, anh ta muốn tôi chuẩn bị ngày mai đi cùng anh ta.

Tôi nghĩ mình nên từ chối để anh ta

tìm người khác đi cùng, nhưng tôi chưa kịp nói, anh ta đã cúp máy.

Nhớ lại những việc xảy ra lần trước

với Trương tổng ở thành phố H, trong lòng tôi lại lo sợ, nhưng tôi lại không có

lý do nào, không có cách nào để thoái thác.

Tôi ăn cơm ở ngoài rồi mới về nhà,

trong lòng cảm thấy ngổn ngang, rất muốn tìm người để thổ lộ, nhấc điện thoại

lên định gọi cho Hiểu Lâm, nhưng lại nghĩ Hiểu Lâm đang đắm chìm trong tình

yêu, chắc không rảnh mà nghe tôi giãi bày nỗi lòng. Tôi lại không muốn chia sẻ

tâm sự của mình cho người không đáng tin cậy. Nhưng những người sẵn lòng nghe

tôi giãi bày lại rất ít, thế rồi tôi lại nghĩ đến “Đường dây nóng thành phố”.

Sau khi gọi đi, tôi lại chần chừ rồi cúp máy, chẳng có ý nghĩa gì, thật sự

chẳng có ý nghĩa gì, công việc của những chị ở đường dây nóng là tâm sự cùng

người khác, nhưng họ cũng chẳng thể giúp bạn gạt đi những buồn lo. Cúp máy

xong, tôi lại ngồi ngây ra trên ghế salon, lòng như muốn khóc...

Thứ ba, ngày 7 tháng 8

Trời quang đãng,11 giờ khuya

Sáng nay tôi đến thành phố H.

Sau khi đến khách sạn Thiên Đô,

Trương tổng nói, “Hôm nay không có việc gì cả, hội nghị 9 giờ sáng mai mới bắt

đầu. Chiều nay đi núi Phụng Hoàng chơi được không?” Tôi ngẩng đầu lên nhìn

Trương tổng, ánh mắt anh ta tha thiết mong đợi. Tôi vội gật đầu đồng ý.

Trương tổng tận tình chăm sóc tôi,

dọc đường hết lấy nước lại chụp hình cho tôi. Núi Phụng Hoàng cũng chẳng có

cảnh gì đẹp, chị hướng dẫn viên nói với chúng tôi rằng, đến núi Phụng Hoàng

chơi mà không đi núi Sư Tử thì rất đáng tiếc, Trương tổng rất thích, hỏi tôi có

đi không, tôi nhìn ra xa thấy không khí nóng nực bốc lên trên núi Sư Tử thì

không muốn đi nữa.

Trương tổng nói, “Em không đi thì

anh đi làm gì”. Về đến khách sạn Thiên Đô đã hơn 7 giờ tối. Chúng tôi đi ăn lẩu

ở quán Thô Lương Vương, lẩu ở thành phố H rất đặc biệt, ăn búp-phê theo kiểu

này cũng là lần đầu tiên, tôi đã uống với Trương tổng nửa chai rượu.

Trương tổng nói, “Tuyết Nhi, em uống

rượu vào, mặt em đỏ ửng lên rất đẹp”. Trương tổng không hẳn là đang khen tôi,

cũng không hẳn tỏ ra ân cần, nhưng tôi nhận ra Trương tổng cứ nhìn tôi chằm

chằm khi tôi ăn.

Hơn 11 giờ chúng tôi mới trở về

khách sạn. Tôi nói hơi mệt, muốn đi nghỉ sớm. Trương tổng chúc tôi ngủ ngon rồi

đi vào phòng mìn


80s toys - Atari. I still have