
tháng 7
Trời nóng bức
Đã lâu lắm rồi trời không mưa, cũng
không một chút gió.
Buổi tối tôi càng khó ngủ, mở máy
điều hòa thì lại cảm thấy ngột ngạt. Tôi chẳng muốn làm gì cả. Đúng lúc trong
tay đang cầm tờ báo chiều qua, đọc lướt qua thì thấy dưới góc báo có một mục
quảng cáo “Đường dây nóng tư vấn tình cảm thành phố”, và ghi rõ “Không tiếp
người chưa đến tuổi vị thành niên”. Từ lâu đã nghe nói “Dịch vụ qua đường dây
nóng” này, nhưng từ trước giờ tôi vẫn chưa gọi thử, tò mò, tôi gọi điện thoại
đến đó. Trong điện thoại là một giọng nói rất dịu dàng, “Xin hỏi, chị tìm ai?”.
Câu hỏi mơ hồ quá, tìm ai tôi cũng
không biết, sao lại hỏi tôi tìm người nào nhỉ? Tôi buột miệng hỏi, “Là sao?
Phải có người quen mới có thể nói chuyện được sao?”
Cô gái cười, “Em muốn hỏi là chị có
quen ai ở chỗ em không?
Tôi trả lời, “Không quen ai cả”.
Giọng nói lại đon đả, “Xin hỏi chị
muốn dịch vụ gì ạ?”
Tôi hỏi, “Tâm sự, còn dịch vụ nào
đặc biệt nữa không
“Đương nhiên rồi, chúng em chuyên tư
vấn tình cảm mà”.
Tôi liền tiếp lời, “Em bị thất tình,
chị ơi, cách hiệu quả nhất để chữa bệnh thất tình là gì?”
Chuyên viên tư vấn ngưng một hồi rồi
nói, “Khóc đi, khóc một trận cho đã, khóc cho ra hết những uất ức, đau khổ
trong lòng, chị sẽ cảm thấy thoải mái hơn”.
Tôi lại nói, “Nếu như em muốn khóc
mà cũng khóc không được thì sao?”
Chị trả lời, “Vậy thì uống thuốc an
thần, uống xong sẽ ngủ quên đi ngay mà”.
Tôi cười, “Nói như vậy thì ở tiệm
thuốc người ta đã tranh nhau mua hết thuốc an thần rồi!”
Chị cứng họng, không nói được gì,
một lát sau mới vớt vát, “Chị thật hài hước”.
Tôi trả lời, “Thực ra em chẳng hài
hước, em rất ngốc”. Nói xong tôi cúp máy.
Thật đó, tôi rất ngốc, ngốc đến nỗi
khi thất tình, muốn khóc cũng không khóc được, ngay cả uống thuốc an thần cũng
không biết, lại phải đi nhờ người khác tư vấn.
Nằm trên giường được một lát, tôi
lại cảm thấy mình thật sự khao khát được nói chuyện cùng người khác. Thế là tôi
lại gọi điện thoại đến “Đường dây nóng của thành phố
Lần này người bắt điện thoại lại là
một chị khác có giọng nói rất trong trẻo, “Chào đón chị gọi đến cho Đường dây
nóng thành phố của chúng tôi, em là Vương Y Y mã số 30, em rất mong sẽ được nói
chuyện một cách chân thành với chị”.
Câu nói này rất hay, nghe mà mát
lòng mát dạ, trong phút chốc tôi nôn nóng muốn nói chuyện ngay. Tôi nói hết mọi
chuyện với chị, từ tình yêu, hôn nhân cho đến việc đối nhân xử thế. Được khoảng
2 tiếng, tôi nói, “Em cám ơn chị đã chia sẻ với em”. Chị cho tôi biết tên thật
và mong tôi cứ tìm chị nếu muốn trò chuyện.
“Đường dây nóng thành phố” thật sự
rất hữu ích, có thể giải tỏa cô đơn cho những người như tôi đây. Nhưng nếu như
người trò chuyện cùng bạn là người kém khả năng tư vấn như chị đầu tiên mà tôi
gặp, không thể tĩnh tâm lắng nghe, không thể thấu hiểu cảm xúc của người khác,
thì việc tư vấn chẳng có ý nghĩa gì, cho nên tôi cảm thấy việc bồi dưỡng kiến
thức và kĩ năng cho những nhân viên ở Đường dây nóng là cần thiết.
Đột nhiên tôi nghĩ ra một ý tưởng kỳ
lạ, hay là tôi trở thành một tư vấn viên của Đường dây nóng, trong khi trò
chuyện cùng người khác, biết đâu tôi cũng có thể quên nỗi cô đơn.
Thứ sáu, ngày 3 tháng 8
Trời trong xanh, oi bức
Trưa nay, lúc tôi đang nghỉ ngơi,
Đạt Minh gọi điện thoại đến.
Đã lâĐạt Minh không gọi điện thoại
cho tôi, nên vừa nghe thấy giọng Đạt Minh, tự nhiên tôi vui hẳn lên.
Tôi nói, “Đạt Minh, dạo này cậu vẫn
khỏe chứ?”
Đạt Minh trách tôi, “Nhờ phúc lớn
của cậu, mình dạo này vẫn rất khỏe. Cậu cũng khỏe chứ? Mình không gọi điện
thoại cho cậu, cậu cũng chẳng chịu gọi cho mình, cậu không quên béng mình rồi
đấy chứ?”
Tôi nói, “Cậu nói gì vậy, đã là bạn
bè, dù cho người trên toàn thế giới này mình đều quên sạch, thì cũng còn cậu để
nhớ”.
Đạt Minh cứ cám ơn không ngớt, xem
ra mình cũng không phải là người bị cậu ghét. Bỗng Đạt Minh không cười nữa và
lịch sự hỏi, “Tối nay Tuyết Nhi có rảnh không? Mình muốn mời cậu đi uống trà,
cậu không từ chối chứ?”
Tôi bảo, “Bị cậu trách rồi, mình
muốn từ chối cậu cũng chẳng còn lý do gì, được rồi, ở đâu?” Đạt Minh nói, “Quán
trà Thanh Nhàn, không gặp không về nha!”
Chập tối, tôi đã đi đến đó, qua ô
cửa kính tôi nhìn thấy Đạt Minh đang ngồi phía bên trong, bên cạnh anh ấy còn
có một cô gái rất xinh đẹp, cô ta mặc chiếc váy liền màu trắng, mái tóc xõa
dài, tôi nghĩ, có thể Đạt Minh đã có bạn gái, muốn ra mắt tôi? Vừa xuống xe
nhìn kĩ lại, ủa, đó không phải là chị Hiểu Lâm sao? Tôi bước nhanh vào, Hiểu
Lâm cũng vội bước tới, chị ấy nắm lấy tay tôi và nói, “Tuyết Nhi, em không ngờ
chị đến chứ gì?” Tôi nói, “Dĩ nhiên là không ngờ, chị đến khi nào vậy, tại sao
không gọi điện thoại cho em?”
Đạt Minh nói xen vào, “Chúng mình
muốn cho cậu một chút ngạc nhiên, để giải tỏa bớt phiền não trong cuộc sống
chứ.
Chúng tôi ngồi trong một gian phòng
lịch sự, vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện.
Đạt Minh tuyên bố anh và Hiểu Lâm từ
giờ trở đi sẽ bắt đầu sống thử với nhau, lần này tôi mới thật sự kinh ngạc,
số