
ng vẫn ủng hộ nàng. Từ xưa
đến nay đều vậy, một người đàn bà có thể kiêu ngạo đứng thẳng người trong gia
đình không đều dựa vào thái độ của trượng phu với nàng.
Tiểu thụ cặn bã ngu ngốc
có rất nhiều khuyết điểm, khiến nàng thường cảm thấy bất lực… Ví dụ như chuyện
hắn là người tốt cả tin. Giờ quyết đoán… Nhưng nàng lại thấy khổ sở.
Tiểu thụ cặn bã trước kia
coi con người như con người. Chính là vì lòng dạ quá tốt nên mới bao che nhiều
người đàn bà bụng dạ khó lường như vậy. Nhưng bây giờ… bây giờ, bây giờ hắn đã
coi những người đàn bà đó như món hàng có thể mua bán mất rồi.
Bắt đầu phân ba bảy loại,
lòng dạ bắt đầu cứng rắn. Bắt đầu… lớn lên, càng lúc càng giống một người đàn
ông cổ đại.
Nàng mơ hồ cảm thấy bi
thương. Nhưng hắn lại vô tình như thế, còn cãi nhau với nàng… Nàng cũng không
dám nghĩ sâu xa xem là vì sao.
Không nghĩ, không dám
nghĩ. Nếu nghĩ sẽ đến bước đường cùng.
Tâm trạng nàng càng lúc
càng tệ, liền ra ngoài kiểm tra các cửa hàng, để tinh thần tập trung vào sản
nghiệp của phòng ba, khiến bản thân bận rộn.
Chuyện buôn bán ở thời cổ
không giống hiện đại, nàng không có ưu thế gì đáng nói. Nhưng để tâm vào đâu
thì sẽ có thành quả ở đó.
Đám chưởng quầy trước kia
mặc dù siêng năng thật thà, nhưng lúc gặp phải chuyện lớn thì không có ai dẫn
dắt, kết quả càng làm việc càng bảo thủ. Sau khi thất thiếu phu nhân tiếp nhận,
thưởng phạt quyết đoán, xử lý mọi chuyện nhanh chóng, y hệt cột trụ cuối cùng.
Lại nói, thất thiếu phu nhân chưa bao giờ nhúng tay vào việc nội bộ của cửa
hàng, nhưng nhờ quan hệ của Mộ Dung gia, tìm được những nguồn cung vừa hời vừa
chất lượng cao, khiến việc làm ăn của bố trang, tú phường phòng ba tăng mạnh.
Đám chưởng quầy thật sự
là sùng kính vạn phần vị thất thiếu phu nhân khuê các rộng lượng, nếu thất
thiếu phu nhân tự mình đến thỉnh giáo, đám chưởng quầy đương nhiên là biết gì
nói nấy.
Đây cũng là lần đầu tiên
Mộ Dung Xán cân nhắc đến chuyện “hòa ly [3'>“.
Trước kia nàng đã nghĩ về
hôn nhân quá đơn giản, đánh giá bản thân quá hơn người. Mặc dù bên trong đã già
nhưng nàng vẫn là đàn bà, loại động vật tình cảm cao hơn lý trí.
Đúng thế, nàng sợ. Nàng
sợ nàng không chịu nổi sự tranh đấu trong gia đình cổ đại, nàng không mạnh mẽ,
hững hờ như nàng vẫn tưởng.
Nhưng nàng không muốn
biến thành như chị họ, chỉ có thể tự lập. Chẳng qua là tự lập ở triều Đại Yến
không hề dễ.
Thế nhưng không đợi đến
lúc nàng nghĩ ra nên làm gì thì tốt cho việc tự lập cánh sinh, người vẫn giận
dỗi nàng là thất công tử đã hoảng hốt lao vào phòng, nắm chặt tay nàng, “A Xán…
Nàng giúp ta với. Chỉ có nàng có thể giúp ta thôi…”
Nàng muốn hất tay ra, lại
thoáng thấy trên móng tay Dung Tranh… còn vết máu chưa rửa sạch.
“Vi phạm luật cấm của
hiệp khách!” Nàng cao giọng, “Rõ ràng ta đã nói với chàng, dạy chàng là để
chàng phòng thân, không phải…”
“Ta không có!” Dung Tranh
rống lên, cố gắng khiến bản thân ngừng run rẩy, nói nhỏ, “A Xán, giúp ta.”
Mộ Dung Xán nắm chặt tay
lại, cố gắng đè xúc động muốn hành hung hắn một trận xuống. Nhưng nàng vẫn
quyết định tin hắn một lần.
“Đi.” Nàng đứng dậy.
- Chú thích:
[1'> Người nhện: không
phải spider man đâu, đây là chỉ những nhân viên biết dựa vào quan hệ, như loại nhện
biết bám vào tơ ấy.
[2'> Rồng thần thấy đầu
không thấy đuôi: chỉ những nhân vật có hành tung thần bí.
[3'> Hòa ly: ly hôn.
Nàng tuyệt đối không ngờ
tiểu thụ cặn bã ngu ngốc lại đưa nàng đến khu đèn hồng [1'>.
Nếu không phải nàng là một
người phụ nữ hiền thục dịu dàng, dù là kiếp trước hay kiếp này đều phải cắn
răng giữ lại mặt mũi cho đàn ông… Nàng sẽ không loại trừ khả năng phanh thây
tiểu thụ ngu ngốc cặn bã này thành sáu khúc.
Nhưng nàng càng không ngờ
tiểu thụ cặn bã ngu ngốc đưa nàng đến thanh lâu lại là để nàng gặp một người
đàn ông khác… Một người đàn ông sắp biến thành thi thể.
“… Hắn là ai?” Mộ Dung
Xán hung dữ lườm Dung Tranh.
Dung Tranh nhăn nhó một
lát rồi cúi đầu, “… Ta không nói được.” Vừa nói vừa lo lắng đứng dậy, “A Xán,
hắn sắp chết rồi… Nàng nhất định có biện pháp phải không?” Sau đó nhìn nàng với
vẻ mặt mong đợi.
Tôi đương nhiên biết
người này sắp chết. Còn thấy được xương tay người này sắp lòi ra khỏi da rồi.
“… Nhị thúc có một cửa
hàng bán quan tài.” Mộ Dung Xán nói rất hàm súc. Nhị ca của Dung Tranh thật sự
là thiên tài trong kinh doanh, dù là ở lĩnh vực nào cũng có thể kiếm tiền. Từ
kinh doanh trong thuế má đến lễ nghi chôn cất và quan tài, kinh doanh từ sống
đến chết.
“Không, không được!” Dung
Tranh túm lấy tay Mộ Dung Xán, ra sức lắc, “Nhất định nàng có cách đúng không?
A Xán, cái gì nàng cũng biết… Nàng điểm huyệt cầm máu cho hắn trước đi! Còn
chảy nữa thì nhất định sẽ chết…”
“Mắt nào của chàng thấy
ta biết?” Mộ Dung Xán nổi giận, “Chàng chạy về nhà lôi ta đến làm gì? Người
chàng cần là đại phu?!”
“… Đại phu bảo ta chuẩn
bị hậu sự.”
“Thông minh quá. Đại phu
nào? Sau này ta có bệnh muốn nhờ khám.”
Dung Tranh lắc tay nàng
càng mạnh hơn, “Đừng có nói bậy! Nàng sẽ không sao, nhất định không