mặt, giọng nói, tư
thái đều rất quy củ, rất có lễ nghĩa. Nhưng hắn cực kì hận, cực kì tức giận.
Hắn nắm lấy tay nàng, không ngờ Mộ Dung Xán không hề chống cự, để hắn đẩy ngã
xuống đất.
Dung Tranh ngẩn người.
Nhìn Mộ Dung Xán ngồi dưới đất, ôm cánh tay, nhíu mày không nói gì, hắn lại
thấy cực kì khổ sở và oan ức.
“Ta không có lỗi, ta
không có lỗi!” Hắn hét lên với Mộ Dung Xán, sau đó xoay người chạy trốn.
Hắn chạy trốn nhanh như
vậy không phải vì sợ bị đánh. Sự thật là vì hắn không muốn để Mộ Dung Xán thấy
khuôn mặt đẫm nước mắt của mình, sự thật là vì hắn không biết nên làm sao để
đối mắt với… thứ tâm trạng mà chính hắn cũng không hiểu nổi.
Thất thiếu phu nhân Mộ
Dung Xán đã có phiền não mới.
Cảm giác tắc nghẹn ở họng
đáng ghét kia, nàng nhanh chóng cân đối được. Có điều Liễu di nương lại cực
dũng cảm xông vào mức cân bằng của nàng.
Nàng có thể tha thứ cho
sự hỉ nộ vô thường, đa sầu đa cảm và tùy hứng của phụ nữ có thai. Nhưng mà phụ
nữ có thai giận dữ, người gặp xui xẻo phải là chồng nàng chứ không phải Mộ Dung
Xán vô tội.
Nhưng Lý thất công tử
Dung Tranh sau khi nổi giận với nàng thì lại chứng nào tật nấy, sáng luyện kiếm
qua loa, sau đó chạy không thấy bóng người, cả ngày đi dạo bên ngoài, chỉ đem
Ngân Tâm theo.
Dù cổ nhân không biết
chân lý “càng có tài năng, càng nhiều trách nhiệm”, nhưng bản năng vẫn ép Mộ
Dung Xán làm người nhện [1'>.
Chỉ bởi vì nàng là boss
của phòng ba nên chuyện của Liễu di nương đều về nàng xử lý. Kể cả cơn thịnh nộ
cùng mong muốn được chiều của người có thai là Liễu di nương.
Ăn ngọt thì muốn mặn, ăn
chua lại đòi cay. Vừa chê chăn quá mỏng, lại ngại đệm quá ẩm. Mới hơn hai
tháng, chưa rõ bụng đâu, đã suốt ngày kiêu ngạo đỡ eo đi qua đi lại trong sân,
làm gì cũng phải có người đỡ.
May mà đây không phải Mộ
Dung phủ, Mộ Dung Xán yên lặng nghĩ. Nếu không phải Lý gia chất phác mà là Mộ
Dung phủ, dù chỉ là một sân nhỏ, đừng nói là sinh con, đến mạng Liễu di nương
cũng khó giữ.
Nhưng mà vị thất thiếu
phu nhân của chúng ta vẫn là cựu sĩ quan huấn luyện tôn trọng nhân mạng. Dù bị
làm cho rất tức giận, rất phiền não, cũng không có xúc động coi mạng người như
cỏ rác. Chẳng qua là sân này nhiều đàn bà, ngày nào cũng có người đến cáo trạng
bôi đen, khiến nàng càng phiền lòng hơn.
Nhưng mà lão phu nhân lại
gọi nàng đến nhắc khéo, kết quả Liễu di nương thật sự trở thành trách nhiệm của
nàng. Nàng đau đầu rất lâu, cuối cùng nổi giận.
“Đi nói cho nàng biết.”
Nàng quay đầu, ra lệnh cho nha hoàn hồi môn Yên Hồng của mình, “Khối thịt kia
không phải vĩnh viễn ở trong bụng nàng, sau này thời gian vẫn còn dài. Ồn ào
cái gì? Ồn ào thì được lên làm thê? Trừ phi nàng sinh xong lại có thai, cả đời
có một cục thịt trong bụng, không thì yên tĩnh chút đi, đừng gây sự nữa.”
Nàng không biết Yên Hồng
có thể thêm mắm dặm muối không, chỉ biết Liễu di nương ném hết đồ đạc trong
phòng, rên hừ hừ ngã xuống giường, nói nàng bị bực mình nên động thai. Nhanh
như chớp, thất thiếu phu nhân gọi đại phu đến, cuối cùng còn mời ông ta ở lại,
xem mặt đủ ba lần trần ngày.
Đại phu nói nàng ta khỏe
như trâu.
Lão phu nhân nói nàng,
nàng là một giai cấp chủ nhân, đương nhiên phải tập hợp đám đàn bà ở phòng ba
lại để chuyển giao áp lực. Liễu di nương bình an sinh con là tốt nhất, nếu có
điều gì không ổn… Nàng không ngại phế bỏ tất cả thiếp thất thông phòng ở phòng
ba, thực hiện “quyền bãi thiếp thất” của vợ cả.
“Nhiều người cũng biết
rồi đó.” Nàng ngoài cười nhưng trong không cười, nói, “Phòng ba của chúng ta
thu nhập ít nhất, tiền son phấn lại nhiều nhất. Đành chấp nhận, coi như bỏ qua.
Nhưng làm ta giận dữ… ta sẽ không để ý gì nữa, trở thành đố phụ. Lại nói, đã là
đố phụ, bán một cũng là bán, bán mười lăm cũng vẫn là bán, không bằng ta bán
hết, mua người mới tốt hơn cho tướng công là được.”
Nàng đứng diễn thuyết
trước sân, thoáng thấy cửa phòng Liễu di nương hé ra. Nàng cười lạnh một tiếng,
cao giọng, “Đừng tưởng sinh được con là không sao, sinh xong cũng bán được, ta
cũng không phải người đầu tiên!”
Cửa phòng Liễu di nương
lập tức đóng lại.
Nhưng vô duyên vô cớ bị
họa lây, đám thiếp thất thông phòng đương nhiên không cam lòng, không ngừng bí
mật giở thủ đoạn. Còn có di nương lẳng lặng sai nha hoàn đến canh cửa, bắt được
rồng thần thấy đầu không thấy đuôi [2'> là thất công tử để khóc lóc tố cáo.
Thế nhưng thất công tử
luôn thương hoa tiếc ngọc lại mắng mỏ tiểu nha hoàn đó, còn nói thích thêu dệt
ly gián người khác như vậy, bán hết đi cho nhẹ nợ.
Thấy có sự ủng hộ của chủ
nhân trên danh nghĩa, đám thiếp thất thông phòng mới sợ hãi, lại một lần nữa
xác nhận địa vị boss anh hùng của thất thiếu phu nhân Mộ Dung Xán, không ai dám
khiêu chiến nữa.
Từ đó sân phòng ba mới
được yên tĩnh, không còn lên cơn động kinh. Liễu di nương cũng không dám đòi
hỏi ăn mặc, an an phận phận.
Nghe Yên Hồng thông báo
tin vui, Mộ Dung Xán chỉ thần người ra, cũng không tỏ ra vui mừng gì.
Nàng nên vui đúng không?
Tuy tiểu thụ cặn bã ngu ngốc cãi nhau với nàng như