
ư không lăn lộn nữa. Giờ hắn toàn ngủ trong phòng đọc
sách, thỉnh thoảng lại đến chỗ ba di nương ngồi một lát… Sau đó không làm gì đã
trở về.
Suốt ngày đi sau nàng,
nhìn nàng bằng một loại ánh mắt khiến người khác phải dựng cả tóc gáy, khiến
nàng rất khó chịu.
“Phu quân, có chuyện gì
sao?” Nàng cẩn thận hỏi.
Quanh co một hồi, Lý thất
công tử ngẩng lên, rất có khái khái nam tử, “Không có gì!”
Cứ như thế hơn nửa tháng,
Lý thất công tử mới ngẩng lên, rất đàn ông, “Đêm nay ta về phòng ngủ.”
Thất thiếu phu nhân trợn
mắt, nha hoàn bên cạnh nàng suốt làm rơi chén trà.
“… Để làm gì?”
Lý thất công tử đập bàn
một cái, khiến chén trà rơi xuống lên, “Mộ Dung Xán, ta đây là phu quân của
nàng! Ta về phòng ngủ là chuyện đương nhiên! Còn cần hỏi làm gì hả?” Sau đó hắn
đứng dậy, mắng nha hoàn làm rớt chén, “Hầu hạ thật tốt! Tay chân vững vàng vậy
đó!”
Chàng trai hất vạt áo ra
sau, bước ra ngoài, chân không hề run chút nào hết.
Đêm hôm đó, thất thiếu
phu nhân chỉ có một cảm tưởng.
Tao lấy cái gì cứu vớt
mày đây… Eo của tao.
Thiếu niên chính xác là
một loài sinh vật đáng sợ. Nhất là thiếu niên đã cố gắng cấm dục hơn nửa tháng,
đó còn khủng bố hơn. Nàng vốn duy trì thói quen vận động mà suýt thì gãy eo…
Lại không phải bởi vì năm đấu gạo.
“… Chàng đừng cố nhịn…
Được bao lâu là bấy lâu, dù sao ta cũng không cười chàng…” Thiếu phu nhân hấp
hối nói.
Nàng nói rất yếu đuối,
nhưng hậu quả thì rất nghiêm trọng. Thất công tử quyết ý rửa hận, xoay người
tái chiến, càng chiến càng hăng, cộng thêm nỗi hận khi trước, ý chí càng thêm
mạnh mẽ.
Ngày hôm sau, thất công
tử rời giường với tinh thần rạng rỡ, sung sướng như gà nhảy múa. Thất thiếu phu
nhân lại uể oải, rất nhiều cơ bắp và gân cốt không hay sử dụng bị tra tấn,
khiến nàng ngồi tức giận trong tĩnh thất.
Thất công tử đắc ý mấy
ngày, vừa thấy nàng là nhướn mày, bị nàng dùng kungfu đánh cho thê thảm cũng
không tức giận, tâm trạng tốt như mặt trời trưa.
Hắn hoàn toàn giành được
mặt thắng lợi về tinh thần: thất bại trên võ trường thì sao, ta đây đòi lại
trên giường.
Vì mục đích vĩ đại này,
hắn nhịn dục vọng, khiến nhiều thiếp thất thông phòng cắn chăn trong cô độc,
chính là vì muốn cứ mười ngày nửa tháng lại làm một “trận chiến” với thất thiếu
phu nhân.
Thất thiếu phu nhân tức
giận rồi.
Anh chỉ là một tên tiểu
thụ ngu ngốc cặn bã mà dám đòi “chiến tranh” với tôi?
Còn không biết là ai dạy
dỗ học sinh à… Đối mặt sư phụ cũng dám vểnh đuôi?!
Thế là ngày nào thất
thiếu phu nhân cũng tập yoga trong tĩnh thất, luyện tất cả cơ bắp gân cốt của
mình, cố gắng bất chấp khổ sở.
Chưa biết mèo nào ngon
hơn mèo nào đâu… Thắt lưng ai đau còn chưa rõ đấy.
Nàng độc ác nghiến răng.
- Chú thích:
[1'> Hội chứng Stockholm:
thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày
chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình.
[2'>
M: masochism, người thích bị hành hạ.
Lần này thất công tử nhịn
mười ngày.
Chờ khi hắn hiên ngang
bước vào phòng ngủ… hắn nào ngờ thất thiếu phu nhân đã không còn là người yếu
đuối như trước nữa, trái lại còn thừa ý chí và thể lực, không những dùng lực mà
còn dùng trí, Lý thất công tử khó khăn lắm mới có thể đấu lại, còn suýt thì mềm
nhũn người như rắn để thất thiếu phu nhân tước vũ khí, hắn sợ đến mức đọc thuộc
lòng toàn Luận ngữ [1'> của Khổng Tử.
Cuối cùng thất thiếu phu
nhân dùng chiến lược “cao cao tại thượng” vẫn giỏi hơn một chút. Lý thất công
tử là một “phu cương bất chấn [2'>“, bị nương tử “đè đầu cưỡi cổ” mất rồi.
Ngày hôm sau, thắt lưng
cả hai đều đau muốn chết, lại đều giả vờ như không có gì bất thường, người tập
yoga thì tập yoga, người luyện kiếm thì luyện kiếm. Chẳng qua là động tác rắn
hổ vái trăng đã biến thành động tác con giun vái trăng. Chiêu đại bàng giương
cánh của thất công tử thì biến thành sẻ non run rẩy.
Thất công tử rút kinh
nghiệm xương máu, chạy về phòng lấy sách Kinh Lễ [3'> ra học thuộc lòng. Hắn cảm
thấy là vì bài Luận ngữ quá ngắn, mới một lúc đã thuộc rồi, thế nên mới xuất
hiện một lỗ hổng giữa tâm trí. Không sao, ta học Kinh Lễ. Cực kì buồn tẻ, cực
kì không thú vị, mặc kệ gió đông tây nam bắc, dù là gió thổi từ tám hướng cũng
không thể lay động.
Tư tưởng thiếu niên mạnh
nhất của hắn đã hoàn toàn bị khiêu khích.
Thất thiếu phu nhân đang
sống trong thời bình cũng phải nghĩ đến thời loạn rồi. Yoga gì đó, rèn luyện
thể lực gì đó, vẫn không thể nói là đường tắt được. Mặc dù cơ thể của nàng vẫn
còn rất trẻ, nhưng tâm trí thì già rồi, thật sự không thể chịu được thiếu niên
tinh thần dồi dào nữa rồi.
Nàng nghiêm túc nói với
thất công tử, “Phu quân, trong ‘Lễ Vận – Kinh Lễ” có câu: ‘Ẩm thực nam nữ, nhân
chi đại dục tồn yên; tử vong bần khổ, nhân chi đại ác tồn yên. Cố dục, ác giả,
tâm chi đại đoan dã [4'>.”
Lý thất công tử đang học
thuộc lòng ngẩng lên, nhìn nàng với nét mặt kì quái, “… Đúng vậy.”
“Có thể thấy rằng ẩm
thực, nam nữ, đạo lý cơ bản là giống nhau.” Nàng nói hàm súc, “Ăn thì cần tám
phần no, chuyện nam