lẽ sẽ có chuyện hếch mũi lên
trời, nhưng đều coi trọng khí chất và quy củ. Cưỡi ngựa trên đường mà đùa bỡn,
thậm chí cưỡng bức con gái nhà người ta là hành vi bộc phát, con nhà hiển hách
khinh những chuyện như vậy.
Lưu Tử Chương cùng lắm là
có một người chị làm trắc phi, nói trắng ra là tiểu thư của một gia tộc mạt
lưu, trông chỉ đẹp mà thôi. Lưu gia xoay quanh vẻ đẹp của đứa con gái xinh đẹp
đó, Lưu Tử Chương cũng chỉ là cáo mượn oai hùm.
Dù là chuyện gì, muốn
đứng đầu thì đều dựa vào thiên phú và cố gắng, công tử bột cũng không ngoại lệ.
Như là đại thi nhân thời Đường, Lý Bạch, nói ra thì cùng lắm cũng chỉ là một
công tử bột đứng đầu trời đất.
Mặc dù thất công tử tuyệt
đối không thể thành Lý Bạch, nhưng trở thành một công tử bột thượng đẳng cũng
không phải vấn đề gì lớn.
Nhưng dù sao nàng cũng
không phải nhà giáo dục học, chỉ là cựu sĩ quan huấn luyện. Đành thuần phục Lý
thất công tử bằng thứ nàng giỏi nhất vậy.
Bệnh của Lý thất công tử
cũng không nặng, theo nàng thấy thì là do tửu sắc quá độ, không có việc làm,
văn không thành võ chẳng giỏi, chẳng làm được chuyện gì.
Nhưng mà mấy bệnh này hòa
trộn lẫn nhau, tạo ra nhân quả, khiến Lý thất công tử ngày càng trầm luân vì tự
ti.
Đầu tiên, nàng muốn Lý
thất công tử từ bỏ tật xấu là tử sắc vô độ. Mà muốn từ bỏ thói xấu này thì đầu
tiên phải để hắn không có cả thời gian để thở. Cái gì gọi là no ấm sinh dục
vọng, chính là ăn no quá, nhàn rỗi quá, mới suốt ngày mong được lăn lộn trên ga
giường.
Cự sĩ quan huấn luyện dạy
dỗ theo khả năng Mộ Dung Xán có một gian tĩnh thất [1'>.
Trên thực tế, đó là phòng
tập luyện quyền cước của nàng, sàn nhà được làm bằng gỗ mộc, tất cả vũ khí bên
trong đều do nàng mang đến từ nhà mẹ đẻ, bình thường không cho ai ra vào. Từ
trên đến dưới của phòng ba sợ nàng như thế cũng có một phần là vì tĩnh thất
này… Dưới sự miêu tả sinh động như thật của một tỳ nữ quét dọn, người nào cũng
thế, vừa nghĩ đến tĩnh thất là không lạnh mà run.
Mộ Dung Xán dẫn Dung
Tranh bước vào, hai người đều mặc áo ngắn được làm riêng. Ngày đầu tiên, Mộ
Dung Xán không tra tấn Lý thất công tử quá mạnh, chỉ dạy hắn chút thuật phòng
thân. Giữa lúc làm mẫu và bị làm mẫu, Dung Tranh vừa ngạc nhiên vừa mừng phát
hiện, hóa ra không cần khổ luyện từ thuở nhỏ vẫn có thể nắm được chỗ hiểm.
Nhưng mà cùng một động
tác, Mộ Dung Xán làm thì nhẹ nhàng như ý, hắn làm thì trông rất ngốc.
“Đó là do thể lực không
bằng.” Mộ Dung Xán thản nhiên nói, “Đương nhiên, nếu gặp phải những cao thủ
biết điểm huyệt, võ nghệ cao cường thì nhiêu đây chẳng có chút tác dụng nào
hết. Nhưng người luyện võ từ nhỏ mà gặp phải những cao thủ võ lâm như vậy, để
bảo vệ tính mạng, so với phu quân… chẳng có ưu thế gì. Nhưng mà cao thủ võ lâm
vốn không nhiều, cho nên đối tượng phu quân phải đối phó chủ yếu là những người
bình thường võ công thô thiển, chỉ có sức là lớn. Chiêu thức ngăn chặn như vậy
đã rất hữu dụng rồi.”
Nàng cười rạng rỡ, khiến
mắt Lý thất công tử lóe sáng, “Nếu phu quân chăm chỉ rèn luyện thể lực, sau khi
thể lực bằng nhau… Nói không chừng ta cũng không thể đánh lại phu quân đó.”
Viễn cảnh tươi đẹp đó
khiến mắt Lý thất công tử long lanh, sung sướng bắt đầu đợt huấn luyện khổ sở.
Ngày đầu tiên, do còn trẻ
và nhiệt tình, hơn nữa Mộ Dung Xán cố gắng thả lỏng, hắn vượt qua một cách bình
an. Nhưng khổ sở chính thức bắt đầu khi hắn tắm xong, đi ngủ… Lúc đó hắn mới
phát hiện xương cốt của hắn như đã bị vỡ vụn, đau đến không ngủ ngon nổi. Ngày
hôm sau, người đang ngủ ở thư phòng là hắn còn không thể bò nổi.
Nhìn thấy nương tử nở nụ
cười hiền hậu, túm hắn xuống giường, không biết vì sao mà hắn đột nhiên cảm
thấy rét run…
Hôm nay đến tắm hắn cũng
không làm nổi, bò lên giường là hôn mê luôn.
Ngày thứ ba, nói gì hắn
cũng không chịu đi. Mộ Dung Xán vốn còn khuyên bảo, sau liền im lặng nhìn hắn
một lúc… Sau nửa khắc vang lên tiếng kêu thảm thiết, Mộ Dung Xán cầm chân Dung
Tranh, kéo phu quân trong tình trạng má sưng mắt trợn ngược đi vào tĩnh thất,
trên đường còn dịu dàng khuyên, “Bỏ dở nữa chừng không phải hành động của người
đọc sách. Mới bắt đầu thì khá vất vả, chịu đựng một thời gian là khá thôi…”
Ngày thứ năm, Lý thất
công tử cảm thấy hắn đang ở đáy địa ngục, sống không bằng chết. Hắn từng nhục
mạ Mộ Dung Xán, cũng từng bỏ qua thể diện để van nài, nhưng mà không có tý tác
dụng nào hết. Hắn cũng có cố gắng phản kháng, nhưng giá trị của vũ lực thật sự
quá kém.
Mặc dù cảm thấy mất mặt,
hắn vẫn lén để nha hoàn của mình lộ ra phong thanh, khiến người lớn trong nhà
biết hắn đang ở trong sự khổ sở vô tận.
Phụ thân của hắn nghe
xong thì chỉ cười lạnh một tiếng, ra lệnh cho một đầy tớ đưa thuốc và ít nhâm
sâm cho thiếu phu nhân, ý nghĩa thì không cần nói cũng biết. Thậm chí mẹ hắn,
nha hoàn rõ ràng đã vào tận Phật đường rồi mà vẫn không chịu đi.
Trái lại, lão phu nhân
nóng nảy, gọi thất thiếu phu nhân đi “nói chuyện”, nhưng thất thiếu phu nhân ôn
tồn nói hết thảy đều là con nối dõi. Nói thế thật là đúng, mặc dù lão phu nhân
