đau lòng nhưng mà nhìn thất thiếu công tử ăn cơm như sói như hổ, khuôn mặt tái
nhợt dần có màu máu… Bà chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.
“… Mộ Dung Xán!” Cuối
cùng thì Dung Tranh cũng không chịu nổi nửa, “Nàng cố ý tra tấn ta thì thôi,
đến bà nội cũng muốn lừa?!”
“Ta không lừa bà nội.” Mộ
Dung Xán thậm chí còn không thèm nhìn lên, “Không chỉ để mông rắn chắc hơn… Nếu
chàng chống đẩy không đúng với tiêu chuẩn, làm thêm năm trăm cái nữa đó… Sau
một tháng nữa, chàng đi tìm di nương thử một lần là biết kết quả.”
Sau một tháng khổ sở đến
vô nhân đạo, cuối cùng Mộ Dung Xán cũng cho hắn một ngày nghỉ ngơi.
Tháng này hắn bị vùi dập
đến mức lên giường là chỉ muốn ngủ, vất vả lắm mới được nghỉ ngơi để giải tỏa
chút lửa… lại trố mắt với sự “anh dũng” của bản thân.
Không biết vì sao, cái
danh độc ác là “bắn sớm” đã bị rửa sạch.
Trái lại, Mộ Dung Xán
không hề thấy kì quái. Hai anh trai của hắn đều có con, có thể tinh trùng ít và
yếu không phải do gia tộc di truyền.
Thanh niên mà, một ngày
hai tư tiếng, lúc nào cũng động dục. Nhưng những thanh niên khác, nếu không
phải là đọc sách thánh hiền, tu tâm dưỡng tính, thì là không có điều kiện.
Chỉ có loại công tử bột
rảnh rỗi không có gì làm mới suốt ngày lăn lộn trên giường, hết lăn trong nhà
lại ra ngoài lăn, không bị bệnh hoa liễu thì đúng là nhờ phúc đức của tổ tiên.
Bệnh này của hắn không
cần đại phu cũng chữa được. Chỉ cần hai chữ “kiềm chế”. Lúc trước hắn không có
con nối dõi, bắn sớm, hoàn toàn là di chứng do tửu sắc quá độ, vét cạn cơ thể.
Đương nhiên, tâm trạng Lý
thất công tử đang cực kì phức tạp.
Hắn không hiểu nguyên lý
trong việc này, sau khi bị Mộ Dung Xán vùi dập, hắn lại không còn không cam
lòng như trước nữa rồi.
Dù sao, hắn vẫn là một
chàng thanh niên coi trọng mặt mũi.
- Chú thích:
[1'> Tĩnh thất: đại khái
là một căn phòng rất yên tĩnh.
Sau một tháng “tập huấn”
tàn nhẫn nhất nhân gian, Mộ Dung Xán thả lỏng tập thể lực, duy trì thói quen
vận động sáng sớm, bắt đầu để trâu ăn cỏ.
Nhưng nàng cũng đổi sang
tìm một kiếm sư đến dạy kiếm thuật cho Dung Tranh.
Nàng vốn không có ý định
bắt bắt Lý thất công tử rèn luyện thành công (hắn cũng không phải phiến gỗ),
càng không có ý định huấn luyện một cao thủ võ lâm.
Chuyện nhà mình, nhà mình
biết. Nàng chỉ có thể giữ vững thói quen vận động hằng ngày của sĩ quan huấn
luyện, đánh đấm với ông chồng công tử bột thế đã là cực hạn rồi, làm sao có thể
bồi dưỡng ra một cao thủ được.
Đợt tập huấn thể lực vừa buồn
tẻ vừa vất vả kia của nàng chủ yếu là vì muốn cải thiện thể lực cho Dung Tranh,
hơn nữa còi rèn luyện tính phục tùng và sinh hoạt có quy luật. Cho nên nàng mới
đánh đấm rất kịch liệt, nhưng cũng rất chú ý mặt ăn uống của Dung Tranh. Đại
khái là còn trẻ, tất cả vẫn còn kịp, ngoại trừ tính phục tùng vì hắn vẫn đang
trong thời kì nổi loạn ra, có thể nói những mặt khác đều khiến nàng hài lòng.
Nhưng cách chiến đấu của
nàng thật ra không vẻ vang cho lắm. Dưới quan điểm của cổ nhân, cách thức của
hiện đại không lịch sự lắm. Sau khi học cách đánh đó, tốt hơn là vẫn học thêm
võ thuật của triều Đại Yến.
Kể từ lúc Uy hoàng để
khai quốc đến giờ, võ thuật của triều Đại Yến rất phát triển, kẻ sĩ cầm kiếm
chẳng những là lễ nghi, học kiếm thuật còn là phong trào. Nàng còn cố tình chọn
một kiếm sĩ có kiếm pháp rất đẹp mắt, để chàng thiếu niên kia còn có cơ hội thể
hiện, khoe mẽ.
Nhưng mà hắn thật sự
không có thiên phú về phương diện này, khổ luyện mấy tháng còn không bằng người
chỉ thỉnh thoảng nhìn một cái là Mộ Dung Xán. Khiến cho vị nương tử luôn tài
giỏi của hắn phải vất vả, tránh đả kích sự nhiệt tình của hắn.
Nhưng mà quả thật là sau
khi có việc để làm, hắn đã không suốt ngày mong lăn lộn trên giường nữa rồi.
Sắc mặt hồng hào, ánh mắt trong trẻo. Cộng thêm chế độ dinh dưỡng cân đối, Lý
thất công tử vốn ốm yếu âm u cuối cùng cũng khôi phục khí sắc của người trẻ
tuổi… Đáng tiếc vẫn không cứu được khuôn mặt tuyệt đối yêu nghiệt… Nhưng mà yêu
khí cuối cùng cũng khá giảm rồi.
Sau khi chứng kiến thành
quả, thất thiếu phu nhân rất vui mừng. Cuối cùng cũng không cần nàng suốt ngày
theo dõi, nàng có thể rãnh rỗi quản lý mấy cửa hàng rồi. Mặc dù cứ mấy ngày là
Lý thất công tử lại đến thỉnh giáo nàng một lần, nhưng chỉ cần dùng một tay,
đối phó qua loa là đủ khiến hằn đo ván rồi, không tạo thành quấy rầy quá lớn.
Có điều mà Lý thất công
tử lại không hiểu vấn đề, bắt đầu quấy rầy nàng.
Theo lý luận, nếu đợt tập
huấn tàn khốc của nàng đã kết thúc, thất công tử phải sung sướng chạy về phía
tự do mới đúng… Nhưng ngoại trừ luyện võ và đi ngủ ra, hắn gần như luôn đi theo
nàng.
Nàng hoang mang nghĩ, có
lẽ nào Lý thất công tử bị “hội chứng Stockholm [1'>“? Bị hành hạ đến nghiện rồi?
Thụ cặn bã đã rất thảm
rồi, lại thêm tính M [2'>… Thật sự là như vậy sao…?
Càng khiến nàng lo lắng
là, không biết Lý thất công tử bị trúng đạo quân tử gì, chuyển từ cái cực đoan
này sang cái cực đoan khác. Ngày xưa thì suốt ngày lăn lộn trên giường, từ sau
khi luyện võ lại gần nh