
Mộ Dung phủ…” Nàng lại thở dài một tiếng, thê lương
vô tận, ý tứ sâu sa, khiến người khác phải nghiền ngẫm.
Dung Tranh ngẩn người,
nhìn tiểu nương tử đáng yêu thấp hơn hắn một cái đầu. Mộ Dung Xán trông không
đẹp đến yêu nghiệt như Dung Tranh, nhưng cũng thướt tha thanh tú. Tuy nàng quá
nhỏ nên trông có vẻ trẻ hơn thực tế, nhưng ánh mắt luôn quá tang thương, không
khỏi hơi già dặn.
Trước kia hắn vẫn ngại
phải lấy một cô vợ trông già dặn, u ám như bức tượng gỗ, nên không vui vẻ lắm.
Có điều đến tận bây giờ hắn vẫn chưa từng nghĩ, vì sao nàng chỉ nhỏ hơn mình
nửa tuổi mà lại già dặn chín chắn như vậy.
Nàng có thực lực như thế,
còn biết võ công. Vì sao lại phải sống như thể đang đeo gánh nặng ngàn cân trên
vai?
Hồi tưởng lại lúc bọn họ
về lại mặt [2'>, quy mô đáng sợ của Mộ Dung phủ, phép tắc phiền phức đến khó
chịu… Bố vợ, mẹ vợ với nụ cười như đeo mặt nạ…
“Mộ Dung phủ… đáng sợ vậy
sao?” Hắn hạ giọng hỏi.
Mộ Dung Xán nhìn xa xăm,
không trả lời, mãi một lát sau mới cười khẽ một tiếng, “Giờ ta là người của Lý
gia. Nhà chúng ta không đáng sợ là tốt rồi.”
Dung Tranh gần như rơi
lệ, mất bình tĩnh cầm lấy tay nàng, không nói nên lời.
… Có phải làm quá rồi
không? Mộ Dung Xán đang nổi da gà khắp người yên lặng nghĩ. Sẽ không phải vừa
mua dây buộc mình chứ…?
“So với nàng, ta thật vô
dụng.” Dung Tranh nghẹn ngào, tự thương hại chính mình.
Mộ Dung Xán cười gượng…
Da gà phiền phức đã bớt. “Sao phu quân lại nói vậy? Phu quân là người đọc sách,
không phải một người đàn bà nông thôn thô lỗ như ta.”
Nàng hiền hòa hàn huyên
một hồi với Dung Tranh, cẩn thận làm dịu cơn giận của hắn. Thanh thiếu niên [3'>
là sinh vật khiến người khác căm ghét nhất, cũng là những người có nhiều vấn đề
nhất. Chỉ có con lừa mới có thể so sánh với độ lập dị của họ. Tiêu biểu cho
việc đánh thì không đi, mắng lại bỏ chạy.
Chỉ có thể chuẩn bị sẵn
sàng, một tay củ cải hồng, một tay gậy gộc.
Lúc thì thương hoa tiếc
ngọc, thỉnh thoảng lại cắt thịt lọc da… Đánh rồi, dọa nạt rồi, cũng phải cho
chút ngọt ngào chứ.
Cho nên, cựu sĩ quan huấn
luyện khôn khéo của chúng ta, thất thiếu phu nhân tiểu thư Mộ Dung Xán tặng củ
cải hồng đầu tiên, chính là kế “yếu thế”, khiến tiểu thụ cặn bã ngu ngốc phải
băn khoăn, khiến Dung Tranh cầu xin nàng dạy chút công phu quyền cước.
“Không phải ta không
muốn…” Mộ Dung Xán tỏ vẻ chần chừ, “Chỉ để phòng thân, chăm là được. Nhưng mà
cực kì vất vả… Thiếp thân không đành lòng để phu quân chịu khổ như vậy.”
“Ta không sợ khổ!” Dung
Tranh hếch bộ ngực không được cường tráng cho lắm của hắn lên, “Sau này… ta sẽ
bảo vệ nàng! Tuyệt đối không để nàng bị liên lụy…” Vừa nói vừa thương tiếc vuốt
ve lớp da non trên tay nàng.
Cắt thịt lọc da… Mộ Dung
Xán dùng tu vi [4'> cả đời của mình để nén xúc động phá lên cười của mình xuống,
nghiêm mặt nói, “Khi trước… Sư phụ có nói, học môn công phu này, dù là không
bái làm thầy thì cũng phải tuân thủ luật lệ của môn phái, nếu không thì thà
thất truyền chứ quyết không truyền thụ lung tung. Lúc truyền thụ cho ta, có khi
còn… hung dữ, còn đánh người.” Nàng tỏ ra rất khó xử, “Phu quân, không nên
đâu…”
Chàng thanh niên tinh
thần sung mãn nhanh chóng rơi vào bẫy, vỗ ngực nói không thành vấn đề, hơn nữa tuyệt
đối sẽ không tố cáo.
Thế là cựu sĩ quan huấn
luyện khôn khéo là tiểu thư Mộ Dung Xán đã lấy được quyền trừng phạt về thân
thể một cách rất hợp tình hợp lý.
Nàng nở một nụ cười cực
kì quyến rũ, khiến khuôn mặt vốn già dặn của nàng trở nên kiều diễm, làm cho
tiểu thụ cặn bã ngu ngốc mê hoặc đến không phân biệt được bắc nam.
Hôm đó nàng rất vui vẻ.
Chẳng qua là sau ngày hôm nay, tiểu thụ cặn bã ngu ngốc rốt cuộc cũng không thể
vui vẻ nổi nữa.
Cuối cùng hắn đã hiểu ý
nghĩa thật sự của câu “hồng nhân họa thủy”.
- Chú thích:
[1'> Xuân thu bút pháp:
đại ý là nói không rõ nghĩa.
[2'> Lại mặt: ngày thứ ba
sau khi về nhà chồng, con gái và con rể phải về thăm nhà vợ, gọi là lại mặt.
[3'> Thanh thiếu niên: là
các cô cậu tuổi teen đó.
[4'> Tu vi: chỉ tu dưỡng,
tố chất, năng lực của một người.
Nếu có thể, nàng cũng
muốn ly hôn.
Đáng tiếc, ở thời cổ đại,
ly hôn không phải chuyện tốt lành gì. Lúc nàng ở Mộ Dung gia, có một người chị
họ duy nhất ly hôn thành công, trở về Mộ Dung phủ, cuối cùng vẫn không chịu
được lời đàm tiếu, suy sụp tinh thần, cuối cùng tự sát.
Người hiện đại không thể
hiểu được sự phân biệt giai cấp rành rọt, cũng như lễ giáo rằng buộc cực kì
khủng bố của người cổ đại. Nàng không thể không học làm cổ nhân, thậm chứ còn ăn
mừng vì bản thân đã “gả cho một người không tệ”.
Trên thực tế, quá nhiều
sự thật đã giáo dục cô, khiến cô cực kì sợ hãi.
Ít nhất người ở Lý gia
đôn hậu, ít tâm kế, vị công tử bột bắn sớm còn tôn trọng vợ cả là nàng.
Nếu không thể ly hôn,
nàng cũng chỉ có thể cố hết sức để giáo dục chàng thiếu niên vẫn còn có thể cứu
này cho hắn tốt đẹp hơn.
Công tử bột cũng chia
thành ba, bảy loại. Loại như tên Lưu Tử Chương kia là loại đứng cuối. Con nhà
hiển hách thật sự sẽ không vô liêm sỉ như vậy. Có