
nàng thì
đã là gì?
Cũng coi như lão phu nhân
thông thái, biết rõ vấn đề này tuyệt đối không phải của Mộ Dung Xán, nên để cả
hai cùng ra khỏi cửa… Nhỉ?
Thời gian này bồ tát thật
bận rộn. Phúc lộc thọ đều do bọn họ cai quản, đến chuyện con nối dõi của tên
thụ cặn bã này cũng được bọn họ quan tâm… Có thể thấy rằng thành Phật chẳng có
gì tốt cả… Luôn phải biến những thứ mục nát thành thứ thần kỳ, thiệt thân hại
mạng.
Nàng yên lặng lên xe
ngựa, hơi lo lắng nhìn thất công tử đang cưỡi ngựa. Chùa Đại Từ Bi cách xa hơn
30 dặm, cưỡi ngựa ít nhất cũng mất cả tiếng, tiểu thụ ngu ngốc cặn bã đó chịu
được ư?
Lỡ hắn ngã xuống, người
gặp xui xẻo vẫn là nàng mà…
“… Phu quân.” Nàng xốc
rèm lên, kín đáo hỏi, “Vết thương của chàng mới khỏi chưa được bao lâu, hay là
ngồi cùng xe với ta đi, được không?”
Thất công tử thấy nàng
hỏi chân thành dịu dàng như thế, sợ đến mức suýt ngã ngựa.
Thật ra hắn cũng không cố
ý cãi nhau với nàng. Chỉ là nàng hà khắc với đám Ngân Thúy quá rồi… Để bọn họ
đi quét sân, cả người đầy bụi, thức khuya dậy sớm, còn bắt bọn họ đi thêu thùa.
Nhỡ nhất thời sơ sót, kim châm vào tay, chẳng phải tự hại mình sao…
Đó đều là người của hắn!
Nhưng mà bà vú lại khuyên
hắn, nói thất thiếu phu nhân còn khó khăn hơn nhiều, trên phải phụng dưỡng
trưởng bối, dưới phải hòa thuận với chị em dâu, còn phải quản một viện đàn bà.
Giờ lại phải tiếp quản các cửa tiệm của phòng ba, ngày nào cũng bận rộn… Công
tử còn lạnh lùng với ngài ấy như thế, có thể không làm tâm thiếu phu nhân băng
giá sao?
Hắn quan sát cẩn thận mấy
ngày, quả thật là như vậy. Trong lòng hối hận nhưng lại không thể xuống nước.
Chiến tranh lạnh là chuyện quan trọng, nhưng mà càng căng càng không xong. Càng
căng lại càng không có mặt mũi nói với nàng…
Tính tình nàng ương ngạnh
như vậy, sẽ không chủ động làm hòa. Bây giờ tự nhiên lại thế này…
Tuy nói là hắn đã buồn
bực mấy tháng, chỉ mong được cưỡi ngựa để hít thở khí lành, nhưng mà hiếm khi
có dịp như này! Hắn lập tức sướng như điên xuống ngựa, ngồi vào xe.
Thất thiếu phu nhân nhìn
hắn, nét mặt bình thản, lúc nhìn đến má hắn, “Phu quân, trên mặt chàng là gì
vậy…”
Thất công tử sờ thử, ngón
tay thành màu đỏ. Tim hắn rơi đánh bộp, ai hôn vậy, sao không lau được thế này…?
Mộ Dung Xán lại chỉ cười
cười, lấy khăn lụa ra lau cho hắn, “Để lão gia nhìn thấy sẽ phiền đó… Đừng động
đậy, ôi, dây ra rồi…”
Nàng bình thản lau hết,
còn giúp hắn sửa sang cổ áo, vỗ lớp son phấn trên quần áo. “Muốn đùa thì đùa,
nhưng đừng ở bên ngoài. Lão gia nhìn thấy thì không hay. Người đầu tiên gặp xui
là nha hoàn đầy tớ bên cạnh chàng, vì lẽ gì chứ? Mọi người đều khó khăn.”
“… Nương tử, nàng không
giận ư?” Thất công tử trầm giọng hỏi.
“Sao ta phải tức?” Nàng
hỏi đầy kỳ quái. Đám thiếp thất thông phòng kia không biết suy nghĩ, nàng đã
quen từ lâu rồi. Chẳng qua là nếu muốn lăn lộn trên giường hay trao đổi thân
nhiệt thì cũng nên đợi đến buổi tối… Phóng túng ở chốn thanh thiên bạch nhật là
hành vi không đức hạnh, tuổi bố chồng cũng lớn rồi, nàng lo không biết mạch máu
ông ấy có vấn đề hay không, tên tiểu thụ cặn bã này lại suốt ngày gặp họa vô
đơn chí. “Là cha tức giận.”
Thất công tử dễ nghe lời
người khác, lòng dạ mềm yếu đột nhiên cầm tay nàng, nghẹn ngào. “Nàng… nếu tức
giận thì đừng giấu trong lòng…”
“Ta không có mà.” Mộ Dung
Xán bị hắn làm cho sợ hãi hô lên một tiếng, còn không rút được tay về. Sao tiểu
quỷ này nói khóc là khóc vậy? Thừa tuyến lệ à?
Thất công tử lao đến chỗ
nàng, hại lưng nàng thân mật với vách xe một cái, vang lên một tiếng. “Ta, ta…
Là ta không tốt, lạnh lùng với nàng…”
Thất thiếu phu nhân đang
cứng nhắc không hiểu gì cả. Có à?
Nhưng nàng là một sĩ quan
huấn luyện kiêm giáo viên mầm non yêu nghề, còn rất có trách nhiệm, vỗ vỗ vào
lừng tiểu thụ cặn bã ngu ngốc.
Dù da đầu nàng đang không
ngừng tê dại.
- Chú thích:
[1'> Hiền tuệ: dành cho
phụ nữ thời xưa, chỉ đức tính biết lo cho chồng con.
[2'> Dấm chua: ghen tuông.
[3'> Touchdowns: tớ cũng
không hiểu sao nó lại ở đây và có nghĩa là gì nữa, nhưng đây là khái niệm trong
bóng bầu dục, đại ý là ghi điểm. Nữ chính xuyên không, không biết có phải fan
bóng bầu dục không nữa. Truyện này có hơi hướng của kinh tế và hiện đại nên
nhiều chỗ tớ cố tình để từ hiện đại vào đó nhé.
Nàng được hưởng đãi ngộ
của nữ hoàng nước Anh… Tiểu thụ cặn bã ngu ngốc cẩn thận từng ly từng tý, đỡ
nàng xuống xe ngựa.
Mặc dù nghĩ nát óc vẫn
không hiểu sao hôm nay tiểu thụ cặn bã ngu ngốc lại ân cần như vậy, tuy nhiên
phải nói rằng, vì câu “tự nhiên tốt bụng, không
phải trộm thì cũng là cắp” mà da đầu nàng cực kì tê dại.
Nhưng nàng cũng không
đành lòng đả kích sự ân cần này của tiểu thụ cặn bã ngu ngốc, chỉ có thể cẩn
thận đáp lại.
Bỗng nhiên lại có không
khí tương kính như tân [1'>. Sau khi dâng hương xong, trả tiền hương, tiểu thụ
ngu ngốc cặn bã còn rất dịu dàng đưa nàng đi dạo rừng đào, sợ nàng leo núi vất
vả còn nắm tay nàng rất chặt, thỉnh thoảng lại dùng khăn lau mồ hôi cho nàng,
đi chưa được ba bư